[Biên Hoà] Những con chữ

Thật, tui đã đạt được cảnh giới cả ngày đọc sách, đọc báo, đôi khi viết đôi bài và không cảm thấy muốn dừng lại. Tui không phải mọt sách, càng không phải nhà văn, nhưng đó là những gì tui làm kể từ khi trốn chạy một tuần trước. Một tuần trước, quyết định ra đi hoàn toàn dễ dàng vì Sài Gòn chẳng ai buồn giữ tui lại, chẳng ai có bất kì lí do nào làm thế.

Đọc sách ban ngày, Internet ban tối. Thật, đơn giản thế mà hay. Điều này khác hẳn với những tuần lười biếng trơ trọi ở Sài Gòn. Ai lại bảo Sài Gòn là thành phố của cơ hội, của giấc mơ sự nghiệp hay thành phố của giới trẻ như giới trẻ thường nói? Có lẽ. Nhưng, thành phố này khiến tui trốn chạy, và không phải một lần. Đến với Biên Hoà, cứ mỗi lúc rảnh rỗi, tui lại đọc, một cách không thương tiếc. Để rõ ràng hơn thì, tui đang ở cùng gia đình một đứa bạn, nếu không muốn gọi là người thân, gia đình bá đạo nhất từng biết. Cứ không đọc thì lại nghe kể chuyện, từ chuyện gia đình đến chuyện gia đình người ta, lúc nào cũng vui vẻ.

Một việc ưa làm khác với tui là đến thư viện. Tui đua đòi theo những lần bạn tui đến trường rồi lẻn vào thư viện, một cách công khai không tả. Mọi thứ đều thoả niềm mong. Không hề đùa cợt, tui có thể ngồi ở đấy cả ngày chơi đùa với những câu từ, trong những trang sách. Tui yêu thích sự yên lặng nơi này, nó đậm chất kỉ luật, tui yêu thích cái mùi hương ở đấy, nó đậm chất đại học. Và, tui thích thư viện vì ở đó… có sách.

Đọc các bài báo và blog. Tui dần bỏ đi thói quen vào các trang web như phimmoi.net, hdonline.vn..., thay vào đó là các trang về khoa học, về xã hội, về tôn giáo và các trang về những câu chuyện đường của những blogger du lịch. Điều này hay ho, đối với tui. Đọc, rồi lại viết, chán viết thì lại đọc, đến khuya thì ngủ. Hay nhiều lúc, tui tích cực tìm đến các trang web để… kiếm tiền. Ờ, tui cũng nên có một công việc tay trái chứ nhỉ?

Tự học tiếng Pháp. Không biết là do yêu ngôn ngữ hay yêu con người mà động cơ học tiếng Pháp hoạt động mạnh đến vậy. Quyến rũ. Có lẽ. Nhưng chỉ là có lẽ. Tui chẳng có lí do nguỵ biện, cũng chẳng thèm nguỵ biện.

Tìm kiếm cơ hội cuộc đời với sự giúp đỡ của một người bạn. Cũng vài ngày trước, thằng bạn tui nó bảo rằng “Tương lai mày tăm tối”, nhưng đau đớn một điều là, nó tăm tối thật. Xúc cảm tụt xuống 0. Mỗi ngày, ngồi vào bàn học cùng con bạn và em của nó, hai đứa nó học bài, tui cặm mặt vào máy và tìm kiếm một cơ hội cho mình. Việc cuối cùng là lựa chọn. Và lựa chọn bao giờ cũng khó chịu.

Ở mọi địa hình, những con chữ xoa dịu phức cảm.

Biên Hoà, ngày mong chờ bình minh đừng đến. 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s