[Hà Nội] Chapter 8: Những bạn chủ nhà

Tui hoàn toàn tin rằng con người sống trên đời này, trôi dạt và rồi gặp nhau.

Ngày ở cuối cùng tính cho chuyến đi này, bạn chủ nhà đã mặc lại bộ quần áo trong lần đầu tiên tụi tui gặp, trong vô tình, hoàn toàn là vô tình. Tui không rõ đó có phải vẫn là nụ cười tò mò trong lần tui đón bản ở Sài Gòn không, bản cười trên mọi nẻo đường. Dạo một vòng phố cổ trước khi rời nhau bằng một cái đập tay đã đời, tui dám cá rằng mình sẽ ngậm ngùi lâu và sâu sau khi trở về.

Thật đúng, tui vẫn cầm máy ảnh lên mỗi ngày xem đi xem lại các video và cười điên dại. Giây phút tui biết được mình có một cái tiệc chia tay là giây phút tui biết được tui rực rỡ. Bài học về điệu nhảy salsa tại nhà, bữa ăn đậm phương Tây hoặc đoạn vi vu men theo bờ hồ Tây lúc nửa khuya, mấy bạn này đã làm tui cười tơi bời ngày hôm đấy. Tự vấn bản thân rằng không biết có khoảnh khắc nào trong đời những con người này thôi tươi cười hay không, bất cứ lúc nào.

Quay về vài tuần trước đó, lúc cái chuyện điên khùng được rủ rê tui đều đồng ý, từ chuyện đi bơi, chạy đua đến nhậu nhẹt la cà, cũng có những cuộc tâm sự nghiêm túc nơi sân thượng. Tụi tui kể nhau nghe về chuyện xảy ra trong ngày, chuyện tư, rồi về những dự định mà không ai trong tụi tui chắc chắn cả. Có thể tụi tui giống nhau ở mảng chẳng màn kế hoạch gì cả hoặc sẽ không đến nổi gục ngã khi kế hoạch trượt khỏi đường ray. Phần tui, tui cảm thấy mình thật thảm khi chưa biết mình “muốn” điều gì và thích nhất điều gì trong đời. Nhưng điều tươi đẹp là, 3 con người này không hề thất vọng hoặc phê phán những đứa như tui như các bài báo vẫn thường hay làm vậy. Có thể những con người này đã làm tui thoát khỏi bóng ma mù mịt về tương lai. Họ làm tui thật sự nghiêm túc suy nghĩ vềcái điều trừu tượng kiểu “mặt trời chân lý” trong một bài thơ từng đọc, từng học và từng mê. Do một sự thật rằng tui vẫn chưa nhận ra tui muốn điều gì trong đời tui, thế nên tui cần sự giúp đỡ của người khác, những người sẽ cho tui biết điều đó và tui sẽ nhận ra mình thuộc về điều gì từ cái cách họ sống cuộc đời họ, không phải từ những điều họ bảo tui. Tui thích quan sát hơn là lắng nghe. Và quan trọng hơn, tui vẫn giữ niềm tin dai dẳng vào điều này, đến tận bây giờ. Tui không đang kiếm tìm một giá trị gì cả, đơn giản là, tui không hiểu ý nghĩa của cái từ khốn khiếp đó. Chẳng hiểu sao nhiều người vẫn hay đề cập đến nó, có thể nó hay ho, nhưng nó không hề đối với tui, nó quá trừu tượng đối với bộ óc chống-đối của tui.

Tui vẫn thường hay đùa với cô bạn chủ nhà, tui kêu bản là bà ngoại. Thật, tui thích gọi như thế vì tui luôn cảm thấy bản quan tâm đến tui. Bà ngoại thì quan tâm đến tui, rất nhiều. Tui vẫn nghĩ đơn giản là thế, và mong là thế.

Câu chuyện về những người bạn này không bao giờ là cũ.

Sài Gòn, ngày bình lặng trên mọi địa hình.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s