[Hà Nội] Chapter 7: Những ngày sau cùng

Những ngày cuối cùng một hành trình nào đó luôn giỏi khiến người ta buồn bã. Nhưng, đối với một hành trình rực rỡ thì lại khác, nó khiến người ta buồn bã hơn gấp nhiều lần và nó kèm theo một nỗ lực níu kéo khổng lồ.

Nói thật thì, tui đang cảm thấy khó khăn khi sắp xếp những câu chuyện sẽ được kể tiếp sau. Thường thì, tui giỏi trong việc nhớ các sự kiện diễn ra và tui sẽ kể về chúng liên tục nếu ai đó hỏi đến. Giờ đây, tui ngồi không, chẳng màn rằng mình sẽ phải trở về dù không hề muốn, rằng mình phải đi đến chỗ này để xem nó trông ra sao hay phải đi đến chỗ kia thử cái món ăn đó trước khi từ giã thành phố này trong thời gian dài. Không. Tui vẫn ở nhà, suy nghĩ sâu, chờ đợi bất ngờ xảy đến.

Bất ngờ? Phải, tui phải nhấn mạnh điều này. Rằng tui đã nghe loáng thoáng được trong đoạn thoại tiếng Pháp bí mật đêm hôm trước, tên tui đã được nhắc đến nhiều lần. Tui không có ý niệm gì về việc mấy cô ả định làm gì cả hay chỉ đơn giản là tui nghe nhầm, hoặc là thế. Điều này làm tui nhớ đến vài ngày trước đó, tui đã cảm thấy sung sướng thế nào khi cùng những người bạn này đến làng gốm. Chuyện sẽ không có gì đáng kể nếu không có cuộc nói chuyện dài trên xe buýt với bạn chủ nhà mà ai-cũng-biết-rồi đó, bạn thử tưởng tượng xem tui đã ngạc nhiên thế nào khi cái cô bạn luôn “bựa” trên mọi địa hình đó lại đi cho tui những lời khuyên sâu tận sâu? Tui đã từng bảo mỗi ngày ở đây là một bất ngờ mới mẻ? Bản luôn cười, nụ cười khiến người khác phải cười theo, nghe tiếng nhạc là quẩy, nhìn thấy tui là liền tạo nên một âm thanh quái dị nào đó. Một điều quái lạ là, tui xem người này là người thân mất rồi, dù đôi khi là người thân tư tưởng.

Một ngày trong những ngày cuối, Mạnh hứa sẽ đèo tui đi chơi. Tui phải nói rằng thằng này rất giỏi, nhất là trong việc lạc đường. Gặp lại nó vui phải nói, nó bảo nó sắp đi biển, nó bảo nó phải phải đi vòng Việt Nam trước năm bao nhiêu tuổi đấy, nó kể nhiều chuyện lắm. Rồi, hai đứa dắt nhau đi xem lễ hạ cờ và ăn uống banh dạ dày sau đó. Giờ thì, tui phải công nhận rằng đặc sản Mộc Châu không phải chè, cũng không phải sữa, đó là trai Mộc Châu, như cái thằng đó đã từng nói.

Một tối, có người đã hỏi tui “What do you want to do in your life?“. Và, không gì ngạc nhiên khi câu nói đó khiến tui mất ngủ cả đêm hôm ấy. Nhưng quan trọng hơn là, tui đã đủ tự tin để trả lời câu hỏi đó, tự tin một cách tự tin, ngay bây giờ.

Hồ Tây vẫn dập dìu nhẹ nhàng sau những đợt gió, tui ngồi suy nghĩ vu vơ và hát vu vơ đôi lời. Đời tui cũng nên nhẹ nhàng như hồ Tây này vậy, rộng lớn và chậm rãi. Điều gì sẽ xảy ra khi tui rời nơi này? Tui không muốn biết vì rằng tui muốn mình luôn luôn ở với hiện tại, và chỉ có mơ mộng nên ở với tương lai. Cả hai điều ấy đều tươi đẹp.

Để giảm bớt nhớ nhung một hành trình rực rỡ, ta làm nên một hành trình khác rực rỡ hơn.

Hà Nội, ngày trông chờ hoàng hôn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s