[Hà Nội] Chapter 6: Đến Mộc Châu

Điều gì khiến ta trở lại một vùng đất lần thứ hai? Có rất nhiều lí do để “biện hộ” cho điều đó. Một là, ta có quá nhiều sự lựa chọn và ra ngẫu nhiên chọn đúng ngay vùng đất đó. Hai là, ta lên nhầm chuyến xe và nó đưa ta thẳng đến đấy. Ba là, ta quá yêu vùng đất đó và ta cảm thấy nó thân thuộc và ta cố tình đến đó.

Tui đến Mộc Châu khi trời tối đen và điểm nhẹ vài giọt mưa, cả hai lần đều thế, đều lạnh và mệt vã. Thật không ngờ, tui nhớ những con đường một cách kì lạ, tui đến thẳng ngôi nhà tui đã ở một năm trước, trong giá rét và mỏi mệt. Nhưng lần này khác, chỉ một mình tui. Đoạn đậu bến căn nhà ấm cúng ấy, cùng ăn tối món thịt lợn với công thức riêng của cậu trai cả, tui mỉm cười sướng người v ì mình cũng có một gia đình như thế. Những ngày sau đó là tiết mục khám phá vùng đất Tây Tiến một thành viên, với đủ các thể loại cảm xúc, hào hứng, yên bình, thán phục hoặc đôi khi nản lòng và thậm chí có cả bực tức. Nhưng dù sao thì, tui cũng chẳng muốn nhắc đến mấy thứ cảm xúc đó, tui sẽ thích viết về con người ở đấy hơn, bởi đơn giản là, tui mỉm cười một cách nhẹ nhàng mỗi khi tui nghĩ về họ.

Tâm sự (những) chị bán hàng

Hôm ấy mưa tưng bừng hầu như cả ngày. Tui, sau khi không thể chịu được cơn mưa khó chịu ấy, quyết định ghé vào quán ven đường nào đó trong khi chờ đợi mưa đi xa. Trời rét, duy tui chỉ mặc mỗi áo hoodie để chống rét, có thể vì thấy tui trông thảm nên chị bảo tui vào lò nướng khoai trong khi chị chuẩn bị bánh cuốn. Chị người Kinh, chị chỉ hơn tui vài tuổi, đoạn chị biết được tui hoàn toàn “độc mã”, chị ngỡ ngàng một cách dữ dội. Chị bảo chị thích giọng miền Nam của tui, chị nói nó nghe êm tai. Tui cũng chẳng nhớ nổi những đoạn hội thoại với chị là gì nữa, chỉ nhớ mỗi việc chị đã đưa tui vài củ khoai chống đói rét trước khi buông lời chào tạm biệt.

Sau khi thoả mãn tò mò về thác Dải Yếm và sau khi đứng nhìn đám khách du lịch thô lỗ mặc cả với chị người dân tộc Thái, tui bước đến gian hàng đó và quyết định ngồi lì đó đến khi trời tối. Thứ nhất, trời vẫn mưa và tui chẳng thể đi đâu được nữa. Thứ hai, duy chỉ gian của chị là còn bán món cơm lam tui yêu thích. Thế thì, ngồi xuống ngay. Chị hiền. Má chị ửng đỏ. Chị chưa từng được đi máy bay và cũng chưa từng được thấy máy bay, chị mong muốn một ngày  nào đó sẽ bay trên bầu  trời nước Việt. Đó là lần đầu tiên tui được ăn quả sim chua, nói thật, quả đó chua kinh khủng ấy. Chị kể tui nghe về chợ phiên, cái thứ quái đản nhất từng nghe. Tuy nó thú vị, nhưng nó thật quái dị. Điều cảm kích hơn hết là, chị quí tui vì tui thật hiền. Tui không bảo thế, chính chị bảo thế.

30919984556_16dbb05ed7_k

Thác Dải Yếm

Anh hàng xóm tốt tính

Rong chơi cả ngày và về nhà lúc tối trời, tui chợt nhận ra mình đã không hề giữ chìa khoá. Thế là, chờ đợi. Mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác nếu tui từ bỏ việc chờ đợi để đi dạo thị trấn và đốt cháy thời gian. Nếu vậy, tui sẽ không biết được anh hàng xóm tốt quá mức qui định ấy. Anh mời tui vài cốc trà, tui muốn nhấn mạnh rằng ngày hôm đó lạnh kinh khủng và người tui không ngừng run bất chấp giai điệu, anh kể chuyện cuộc sống an nhàn của gia đình mình nơi thôn quê, rằng anh thân với gia đình chủ nhà tui đang ở cùng thế nào, rằng công việc hằng ngày vui vẻ thế nào. Tui không sao hiểu nổi vì sao người ở đây lại thích giọng nói của tui đến thế. Tui thề. Giọng nói của tui không hề dễ chịu với tai, trong trường hợp tui không muốn nhắc đến hai chữ “giang hồ“.

Gia đình chú Thanh

Cả gia đình đều xem khách như người nhà. Bạn phải tin tui điều này. Cô chú luôn mong con gái mình mạnh mẽ.

– Thế cháu từ Sài Gòn lên đây một mình à?

– Dạ vâng ạ!

Đoạn cả gia đình quay sang cô con gái út và đồng thanh “Mạnh mẽ!” là thời khắc tui biết được rằng em gái ấy đã được đặt một kì vọng kì lạ. Mỗi tuần, gia đình đều đón những đợt khách lên chơi. Tui phải nói rằng tui thật may mắn khi tui là khách duy nhất lúc ấy, tui chẳng cần phải cạnh tranh để là thành viên “tạm thời” trong gia đình ấy. Điều tui vô tình nghe ngóng được là, chú có một mơ ước lớn là phát triển du lịch trên mảnh đất quê hương chú, tui quí trọng điều đó biết bao nhiêu. Tui sẽ  thích nói về cậu con trai cả. Em học giỏi và rất siêng năng, em có sự yêu thích đặc biệt với môn Toán, tui ngưỡng mộ em khi biết được em là tác giả của món ăn đầu tiên tui được thử tại nhà và hơn hết, tui luôn hy vọng em sẽ chạm tay vào  giấc mơ cảnh sát của mình. Các bạn sẽ không hề biết rằng, thời điểm tui ghi chú những dòng viết vội về em, tui đang ngồi cạnh em và viết bằng bút của em.

30956122615_e76dd2ead9_k

Một góc ngã ba

Mạnh

Sau khi giận dữ bỏ đi vì một thằng cha biến thái kín đáo không tả, tui vô tình lướt ngang ngôi nhà quen thuộc. Tui đã từng vào đấy đôi lần với vai trò là một người khách miền xa. Sau lời chào hỏi và nhắc lại câu chuyện năm trước, bố mẹ Mạnh mời tui ở lại cho một bữa cơm trưa. Ngỡ ngàng, tui gặp lại em của Mạnh, ẻm bảo ẻm còn nhớ tui. Vui không tả nổi. Điều cảm kích nhất là, Mạnh đã nhắn tui vài ngày trước là cứ việc vào nhà nó ở, dù nó đang ở tít tận Hà Nội. Thôi đành, hẹn nó một ngày ở Hà Nội. Một năm trước, ngay gốc ngã ba, tui đã từ biệt Mạnh. Tui cũng đã làm một bài thơ về cái ngã ba đó, tui cũng chẳng nhớ nổi.

Người ta ngỡ ngàng vì câu chuyện đường của tui, người ta ngỡ ngàng vì sự “gan dạ” của tui. Nhưng, người ta không hề biết tui ngỡ ngàng với câu chuyện của mình là vì họ.

Hà Nội, gió khuya bất lực phía sau cửa sổ. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s