[Hà Nội] Chapter 5: 6 chuyện điên khùng đã làm ở Hà Nội

Được là một thanh niên có sức khoẻ, tự do chọn lựa và sống những ngày vui vẻ ở Hà Nội là một niềm hạnh phúc. Chưa bao giờ tui cảm thấy tự do là không tươi đẹp cả.

Bỏ qua những điều không đẹp trong nội tâm thì, những ngày ở Hà Nội với tui là những ngày tươi đẹp. Bởi, tui ít khi buồn bã, tui cười mỗi ngày, tui ít khi giấu giếm nội tâm, tui chia sẻ câu chuyện mỗi ngày, tui không còng lưng làm việc, tui có thời gian suy nghĩ về cuộc đời tui, hoàn toàn nghiêm túc. Tui thề, điều này tuyệt vời. Nhưng, tui sẽ kể về nó sau, vì có quá nhiều thứ để nói đến và  tui cũng không có hứng để kể về nó ngay lúc này. Mỗi ngày, tui thức giấc và nghĩ về những chuyện điên khùng không tả tui đã làm ở đây, và lắc đầu mỉm cười.

1. Đi bộ một vòng hồ Tây

Tui hoàn toàn tin điều này khiến đôi chân bất động trong vài phút. Đến giờ phút này, tui cũng chẳng hiểu sao tui lại làm điều đó. Vì không có gì để làm? Không hẳn, ai lại bảo ở Hà Nội lại không có gì để làm cơ chứ? Vì thích? Không hoàn toàn, ai lại thích hành hạ đôi chân như thế? Vì tò mò? Phải, mỗi lần đứng ở đầu này hồ thì thấy góc đằng kia đẹp nên quyết đi đến đó, rồi đi đến được đấy thì lại thấy góc phía kia cũng đẹp, rồi lại đi đến góc phía kia. Cuối cùng là, đi hết cả một vòng. Mưa tơi bời ngày hôm đó. Nhưng, điều quan trọng là, tui đã về nhà bình yên sau hàng giờ tuyệt vời ngoài đấy.

2. Bơi ở hồ Tây

Câu chuyện xuất phát từ việc cô bạn chủ nhà và tui đang vi vu xe máy và nhìn thấy một vài người bơi lội dưới hồ. Và, ý tưởng điên khùng hình thành thời điểm đó. Đập tay và hẹn triển. Mọi chuyện sẽ hoàn hảo nếu ngày hôm ấy nắng đẹp. Nhưng chẳng sao cả, tụi tui cũng đã làm được với cái đập tay thoả mãn.

– Đừng bỏ tao. Bơi ra đây coi!

– Được thôi.

Tui thề là nước lạnh kinh khủng ấy. Cô gái ấy cứ nói điều gì kiểu “go alone” hay cái gì nghe giống giống “further” ấy, tui chẳng nghe nổi vì đã gần cóng.

3. Chạy đua ở quảng trường

Đó là thời khắc tui bắt đầu cảm thấy lạnh dữ dội khi những cơn gió tàn bạo cứ táp vào người và không có ý định dừng lại. Đèn sáng chói, quảng trường rộng lớn đầy người đang chờ đợi lễ hạ cờ. Và, cũng chính cô gái đó khơi màn, và cũng theo cái kiểu chế-thích-thì-chế-làm đó thôi, luôn luôn như thế. Những gì diễn ra sau đó đã trở thành huyền thoại. Hai đứa trẻ đã đua nhau một quãng. Điều tuyệt vời là, hai đứa nó chẳng bị ai dòm ngó, chắc người ta đã cho rằng “À, chắc mấy đứa này đang tập thể dục”. Câu chuyện này kết thúc bằng cái đập tay trong tiếng thở tàn bạo đến tợn.

4. Đi bộ lang thang 9 tiếng đồng hồ

Tui là một đứa hay “đi quá xa” mỗi khi tập trung vào một việc nào đó. Ví dụ như, khi bàn luận về xe đạp, tui sẽ đi quá xa chủ đề ấy với một chủ đề chẳng liên quan chút nào, về câu chuyện của thằng anh họ tui chẳng hạn. Điều quan trọng là, thằng đó chẳng có liên quan gì đến xe đạp cả. Hay một lần khác, bài kiểm tra tập làm văn của tui bị cô giáo phê nguyên dòng “lạc đề” trọn vẹn trong khi tui chẳng hiểu nổi là mình đã đi lạc đến đâu. Điều này cũng xảy ra tương tự với cái sự lang thang, bước đến cầu Long Biên và chờ đoàn tàu đêm chạy qua. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời, tui yêu âm thanh đó, tiếng còi tàu, âm thanh của động cơ.

5.  Xem phim kinh dị 2 người lúc nửa khuya

Mỗi ngày là một trò mới. Điều buồn cười là, đến đoạn quá đỗi kinh dị, con người ta nhắm mắt lại và ngủ luôn đến sáng hôm sau.

6. Nằm sân thượng lúc Mặt trời mọc đến Mặt trời lặn

Điều này không hẳn là điên khùng, nếu tui không nói nó hoàn hảo. Tui không hề có ý định làm điều này nếu tui không bị “nhốt” trên sân thượng trong ngần thời gian đó. Cửa đã vô tình bị khoá. Còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi trên sân thượng huyền thoại ấy và tận hưởng cái không khí tươi đẹp ấy? Tui đã bắt được màu sắc đỏ rực khi mặt trời lên, cảnh những chiếc kayak ngược xuôi các nẻo, cảnh nắng lên sau cơn mưa phùn nhẹ. Tui đã thấy toàn cảnh một cái đám cưới quái dị và tức cười khi mọi người xem đám cưới đấy như một cái nhà hàng, đến – ăn và về. Điều sau cùng, tui hoàn toàn ngỡ ngàng khi chứng kiến được cảnh tượng lần đầu tiên được thấy: én vỡ tổ. Hàng trăm chú én lượn trước mắt, đôi khi đậu bên cạnh tui trong vài giây rồi bay đi, người ta bảo rằng én đang tìm nơi tránh rét. Khi sắc hồng ngã quỵ phía chân trời, đó là lúc tui biết tui đã trải qua một ngày ngỡ ngàng và tui phải sắp xếp lại não để kể với 3 bạn kia những điều tui đã thấy.

Người không có kế hoạch thì sao? Không hẳn người này thuộc  thể loại bất tài, biết đâu hắn không muốn sống căng thẳng, hoặc hắn muốn mỗi ngày là một ngạc nhiên mới mẻ. Một người nào đó từng tâm sự thế.

Hà Nội, những ngày ở sau cùng.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s