[Hà Nội] Chapter 4: Một mình ở Mai Châu

Tui hoàn toàn tin phức cảm có tần số, khi đối diện với một phức cảm, tốt nhất là nên đi đến một nơi nào đó, càng xa nó càng tốt, nó sẽ yếu đi hoặc không còn nữa.

Đấy thật sự là chuyến đi “một mình”, tui không đang nhắc đến việc đến đấy một mình, đó là vì tui chẳng màn gặp ai cả, chẳng muốn trò chuyện với ai nhiều. Đơn giản là, tui muốn nghỉ và nghĩ. 

Cách đón chào từ Mai Châu là một cơn mưa nhẹ nhàng mang theo sương mù dần che phủ nửa núi. Mưa cứ lất phất khi tui cập bến vào bản. Từ khi bước chân xuống cái xe khách đông kín người với thằng cha dê xồm không tả nổi, tui ngửi thấy mùi thiên nhiên. Mùi này khó tả tợn. Tui không cảm thấy mệt, tui không muốn tìm ngay một chỗ nghỉ để đặt lưng “tạm bợ” như bao lần trước, tui thích đi bộ nhiều vòng và cập bến Bản Lác khi trời ngả tối.

30721107602_763c4f824f_k

Tui thật sự vui mừng khi nhận được nhiều tin nhắn thật sự mang tính quan tâm và tui nhận ra tui không muốn đơn độc. Trong lúc bạn đang trên một hành trình nào đó, khi bạn đang hưởng thụ hít thở thiên nhiên hay đang chật vật với hàng tá vấn đề dọc đường, bạn sẽ biết người bạn quan tâm thật sự là ai – đó là những người hiện hữu trong trí. Và, bạn cũng sẽ nhận ra người thật sự quan tâm bạn là ai – đó là những người luôn cố liên lạc với bạn dù bạn đang tránh mặt họ, thậm chí cả thế giới. Điều đó đã xảy ra với tui tại đây.

Tui nghĩ về bạn, bạn không thích vội vàng, kiến thức bạn bao la, bạn không bận tâm về cái miệng thiên hạ, thay vào đó bạn có lý tưởng riêng và bạn sống cùng nó. Ở một góc độ nào đó, tui cảm thấy bạn và tui giống nhau. Tui tôn trọng bạn. Tuy nghĩ về em, em thân thiện với cả thế giới dù đôi lúc sự thân thiện đó khiến vài người không ưa em – vì họ không hiểu em, em yêu cuộc đời em và từng ngày chuẩn bị cho cuộc đời mơ ước của mình. Tui xem em là người thân. Tui nghĩ về chị, chị tài giỏi, chị không ngừng đấu tranh, tui yêu những dòng viết của chị, nó có sức khơi rất mạnh nơi tui.

Những ngày ở Mai Châu là những ngày tươi đẹp. Tui đã nói điều này? Tui có thể đi bộ cả ngày chỉ  đê chụp hình, vì cảnh vật quá đỗi yên và tui không còn sự lựa chọn khác. Chỉ mình tui, không cuộc đối thoại nào, dù là đối thoại trong im lặng. Những con đường đấy thật sự vắng người, đôi khi tui không bắt gặp được một dáng hình nào cả. Tại đấy là màu xanh của lá, màu xanh của bầu trời, màu trắng của mây và đôi lúc thoáng vàng của màu hoa dại. Đúng, điều đó làm những cảm xúc phức tạp bay hơi.

Những tối lủi thủi những con đường cùng với làn gió mát, ngắm nhìn những chiếc xe đạp xinh xắn liên tục di chuyển quanh đường thôn, tui chẳng nhớ mình đã nghĩ về điều gì trong hàng giờ đồng hồ ấy.

30837498905_196f69e855_k

Rời khỏi Mai Châu, tui đã có thêm một câu chuyện đẹp và tui sẽ không có ý định ngưng kể về nó sau này. Chuyện đi nhờ xe. Định kiến và phức cảm đã bay đi đâu mất trong khoảnh khắc tui bước lên chiếc xe tải lớn ấy. Đó là lần đối thoại hiếm hoi tui có được từ chuyến đi đến vùng Mai Châu.

Tui đã biết đến Mai Châu qua một bài thơ đã học thời phổ thông, và, tui đã chứng kiến được, tui đã hiểu được câu thơ ấy. Tui yêu cảnh vật nơi đây, tuy tui không hiểu gì về con người ở đây cả, tui chỉ ngắm nhìn họ, không cố tìm hiểu về họ.

Hà Nội, ngày chim én bắt đầu vỡ tổ. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s