[Hà Nội] Chapter 2: Đi nhờ xe (Hitchhiking)

Tui đã từng cho rằng việc đi nhờ xe là bất khả thi vì tui chưa từng thấy ai xung quanh mình thành công trong việc ấy cả, bất kì ai. Cho đến khi tui được biết đến trên thế giới có cả một nền “văn hoá” đi nhờ xe và cả ngàn người làm việc đó mỗi ngày. Rồi, tui cũng bắt chước họ, bước chân đến cái nền văn hoá đó.

Có thể tui đã từng nghe qua cụm từ “đi nhờ xe” rất lâu trước khi tui biết nó hoàn toàn khả thi. Khả thi? Đúng, có thể nó khả thi ở bất kì nơi nào trên thế giới. Châu Âu, Bắc Mỹ hay một nơi nào khác không phải ở Việt Nam. Ở đây, người ta thích nghĩ xấu về người lạ, rằng người lạ không đáng tin, người ta thích mặc định những kẻ đầy hình xăm là bạo lực, những kẻ lang thang vấy bụi là xấu xa dơ bẩn, hay những kẻ làm “thợ” là kém đạo đức. Tuy, thực trạng cũng có thể không trầm trọng đến thế, con người ta thích mang tư tưởng “thận trọng thì vẫn hơn”.

Laura là người khiến tôi biết đi nhờ xe không phải là không tưởng. Chỉ không kể gì cả về những cú đi nhờ của chỉ cả, chỉ không phải là thể loại thích khoe khoang, tui biết vì tui chăm đọc những bài viết của chỉ. Điều duy nhất chị ấy nói với tui là “Why not?”. Rồi, tui cũng thử giơ ngón tay cái ra vài lần nhưng đều bất thành, tui đã nghĩ một cách tiêu cực rằng ở xứ sở này người ta không tin tưởng nhau. Nhưng, lần đầu tiên thành công khiến con người ta không muốn dừng lại dù lần đó chỉ là một đoạn đường ngắn.

Quay trở lại chuyện ở Hà Nội, thủ đô tui đang sống lì, chuyến đi tui đang rực rỡ hoá, đi nhờ xe không những không-không tưởng, nếu không muốn nói nó dễ dàng, mà còn là  cả một nền duyên.

1. Đi nhờ xe máy

Một lần vào nửa khuya, khi đang bước chậm rãi dọc bờ hồ Tây và chân đã quá mỏi, một anh dừng xe lại và tỏ ý muốn cho tui quá giang. Đoạn anh bảo “Trời lạnh lắm, em ở đâu lên xe anh đèo về”. Trong đầu tui diễn biến dữ dội, dạo này suy nghĩ lại thì có 3 lí do cho sự việc đó. Một là, tui trông rất thảm, thảm đến mức khiến người ta nghĩ tui không thể về nhà với cái bộ dạng đó. Hai là, tui trông rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta muốn trò chuyện cùng trên đoạn đường nhờ xe. Ba là, cả hai đều là người tốt và tụi tui nhận ra người trong cùng cộng đồng – cộng đồng tin tưởng, thế là cứ chào hỏi và giúp đỡ nhau thế thôi.

Một lần nữa, khi tui đã quyết định cuốc bộ 6 cây sốở Mai Châu để bắt xe về Hà Nội, một anh bộ đội vút ngang như cơn gió rồi sau đó dừng lại. Tụi tui đã giao tiếp vài câu, rồi, tui nhảy lên sau xe anh để đến ngã ba Tòng Đậu, nơi tui có thể bắt xe khách về nhà. Ngay lúc này, tui hoàn toàn chắc chắn rằng tui có một khả năng đặc biệt không phải ai cũng có được, đó không phải sự can đảm hay liều lĩnh gì cả, đó là nhận diện con người. Và, tui rất giàu, tui không đang đề cập về vật chất, tui chỉ có thể nói tui giàu niềm tin.

2. Đi nhờ xe tải

Đây là một câu chuyện tuyệt vời và tui muốn, và sẽ kể nhiều về nó. Sau khi nhảy lên chiếc xe khách phải gió và một thằng cha lơ xe phải gió, tui hối hận ngay lập tức. Vì trời đang mưa nên tui không xuống xe ngay lúc đó cho đến khi xe chật ních người và thằng cha đó không có ý định ngừng nhòi nhét thêm người vào. Tui bực tức nhảy xuống xe và đòi lại khoản tiền cho 1/3 đoạn đường đi được. Nhưng khốn nạn là, ông già mắc dịch đó không những không đưa lại tiền mà còn hô hào “Mày điên à” và cho xe chạy mất hút. Nhưng khốn nạn hơn cái là, tui đã quên tên của chiếc xe ôn thần đó. Nhưng dù sao thì, tui cũng không muốn đạp đổ cơ đồ của một nhà xe chỉ vì một thằng cha vô cùng phải gió.

Chửi rủa. Đó là điều tui làm trong suốt khoảng thời gian trước khi quyết định xin đi nhờ xe. Đó có thể là ý tưởng điên rồ đối với một số người. Ví dụ như, người phụ nữ U50 chủ căn nhà nơi tui đứng xin đi nhờ xe, cô hỏi tui đủ điều, từ thân thế đến học vấn và cả lí do tui đến đấy. Cô phán một câu xanh rờn kiểu  “Ai mà cho mày đi nhờ” hay “Bắt taxi về rồi nhờ người thân trả tiền cho”. Tui không nhớ rõ cô nói gì, bởi tui đâu có thèm nghe. Thêm một ví dụ nữa, khi tui kể chuyện này với một vài đứa bạn thì “Mày không sợ bị hiếp à?” hoặc đại loại vậy.

Vẫy tay. Đó là điều tui làm trong hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng chẳng có chiếc xe nào chịu dừng lại cả, bất kì chiếc nào. Ở một nơi cách Hà Nội cả trăm cây số như này, phía trước là đèo, phía sau là cái gì đó chắc chắn không phải là thị trấn, có một khoảnh khắc nào đó tui đã nghĩ mình tiêu rồi, thật sự tiêu tàn rồi. Rồi, cũng có xe dừng lại trước mặt tôi, nhưng đó là xe khách. Mẹ kiếp, tui đã ôm trong lòng hận thù với thể loại xe này rồi, mà “chúng” còn bay một cách phiền toái như ruồi trước mắt, tui lắc đầu  và bảo chúng đi. Xe khách rượt đuổi nhau để giành khách, lần đầu tiên trong đời tui chứng kiến được 2 người đàn ông liều mạng xông pha đua nhau giành lấy mình, đúng là thứ hạnh phúc trên đời. Cũng đã có vài xe dừng lại nhưng họ không đi Hà Nội. Ngậm ngùi. Và anh tài xế chúc tui về Hà Nội bình an với một nụ cười tạm biệt thân thiện.

Ngồi chồm hổm chờ thời. Tui đã làm như thế khi mệt mỏi với cái ý tưởng của mình. Trong lúc đó, chiếc xe định mệnh đã đến. Tui lập tức mở cửa xe và xin quá giang về Hà Nội, và cứ thế trèo lên xe, phần còn lại đã trở thành huyền thoại. Tui đã bắt chuyện với anh tài xế dễ mến này ngay khi tui vừa yên vị trên xe của anh. Anh trông rất hiền, nhất là khi anh kể về công việc của mình. Anh kể tui nghe rất nhiều về cuộc đời anh, rằng anh từng sống ở Sài Gòn 4 năm và làm tài xế container, rằng anh từng có bạn gái ở đấy nhưng vì lí do kinh tế nên phải chia tay cô ấy, rằng anh từng đi bộ đội ở Đắk Lắk và rằng anh lái xe mỗi ngày và ngủ cả trên xe. Và, anh cũng hỏi rất nhiều về tui. Tui kể cho anh nghe về chuyến đi của mình, về lí do tui đến với chuyến đi này, và về những người bạn thân của mình nơi Sài Gòn nóng nực. Đáng quí nhất là, anh ủng hộ tui vì những dự định tương lai tui kể anh nghe, anh không bảo tui điên hay gì cả. Anh chỉ cười, anh rất hay cười. Anh cười khi nói rằng con gái miền Nam có giọng nói quyến rũ hơn con gái miền Bắc – anh có thể trừ em ra ạ. Anh cười khi bảo rằng con gái miền Nam duyên dáng dịu dàng hơn con gái miền Bắc – anh nên trừ em ra ạ. Anh cười khi bảo rằng con gái miền Nam đảm đang hơn con gái miền Bắc – anh chắc chắn phải trừ em ra ạ.

– Em không ăn thịt ạ.

– Thế à. Thế anh gọi cá với đậu nhé!

Đó còn hơn cả một câu chuyện. Tụi tui dừng lại một quán ven đường ăn trưa. Không biết là mơ hay là mớ, anh hiền và tốt đến nghẹt thở, anh thật sự làm tui e ngại về 2 từ “trả ơn”. Tạm biệt anh cùng lời cám ơn không-hề-xã-giao với hy vọng anh sẽ đọc được tờ note tui để lại trên xe, tui trở về nhà và kể câu chuyện có thật này với bất kì ai tui gặp được. Bạn chủ nhà hí hửng bảo “Well done my friend”. Ôi, tui yêu những con người này mất thôi.


Vẫy xe tải. Người ta có thể nghĩ về điều này, đặc biệt hơn người vẫy ở đây là phụ nữ? Nó giống như thể loại bán hoa ở Thị Nghè? Lạy hồn, miệng thiên hạ thật phiền toái. Hay người vẫy là cái thứ  liều mạng dâng mình cho lũ lái xe “ham muốn”? Làm ơn đi, ham muốn không phải lúc nào cũng diễn ra và ham muốn không hướng đến tất-cả- mọi- người, cứ việc đẹp một cách vừa phải là “an toàn”. Hay mấy cái đứa vẫy là bọn điên khùng không biết suy nghĩ hoặc là lũ không tiền nghèo xác xơ? Trời ơi, đừng đánh đồng thế chứ.

Những ngày vào đông nơi đây thật đúng những người thiên đường. Tui đã từng nói bạn điều này? Rồi bạn sẽ sớm tin điều đó thôi. Tại nơi này, tui trải, tui học, tui ở, tui sống và đôi khi tui chống đối tư tưởng. Tui, dù có té ngã bại đụi thế nào thì cũng đừng làm mất đi niềm tin vào thế giới.  Tui, có thể đánh mất cái gì cũng được nhưng đừng nên đánh mất niềm tin.

Hà Nội, buổi chiều bình yên tận tim.

Advertisements

6 thoughts on “[Hà Nội] Chapter 2: Đi nhờ xe (Hitchhiking)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s