[Hà Nội] Chapter 1: Những ngày đầu rực rỡ

Hà Nội bắt đầu lạnh, những con gió mang hơi lạnh đầu tiên đã lướt ngang qua mặt tui trên sân thượng một căn hộ xinh xắn bên cạnh hồ Tây. Tui đã chọn đến Hà Nội trong khoảng thời gian này thay vì cong lưng gãy cổ với khoá luận hay thực tập gì đó. Tui hoãn lại tất cả. Tui hoãn học phần tốt nghiệp, tui chưa muốn thực hiện vì tôi không vội. Tui xin nghỉ dạy, tui cảm thấy công việc đó đã đủ đối với mình, tui dừng lại. Tui mệt mỏi với bạn cùng phòng, tui đi. Và, tui chán Sài Gòn “tạm thời”, tui bước chân ra Hà Nội.

Tui không chọn việc ngồi máy lạnh chốn văn phòng như đám bạn của tui vẫn đang làm thế. Tui không có ý định làm việc để mua xe mua nhà nuôi con như họ hàng dòng họ tui luôn kì vọng tui như thế. Cứ cho là tui điên, vậy đi, vì nhiều người bảo thế. Duy chỉ vài người tán thành với cái tui đang làm: thằng bạn xém thân, con nhỏ bạn “Biên Hoà”, cô bạn chủ nhà người Pháp tui đang ở cùng và một vài người nữa chưa được tiết lộ.

Tui có nhớ lần đầu đặt chân xuống ga, tui gần như gục ngã khi không biết mình sẽ đi đâu và nên đi đâu. Chưa tìm được chỗ ở, chưa tìm được người để trò chuyện. Tui ngửa người ra tại đấy, liên tục nhẩm trong đầu “Nhất định sẽ rực rỡ” và tui ở đó, rực rỡ một cách nhẹ nhàng. Tui cá sẽ có rất nhiều người bảo tui liều mạng khi nhảy lên xe của một người xa lạ hay đi xa đâu đó một mình một mạng. Tui thề đấy. Nhưng họ không bao giờ biết được những dòng suy nghĩ của tui về họ, rằng: họ lạc mất niềm tin vào con người, đôi lúc rất nặng. Sau chuyến rực rỡ này, tui thề tui sẽ không ngừng kể lại với những người bạn của mình về những ngày phơi mình trên đất thủ đô giá rét này.

Một năm trước, tui cũng đã đi đến đây. Một năm sau đó, tui đi đến đây và ở lại. Tui bắt đầu thích nơi này, dù trước đó cũng có vài định kiến. Ở đây, tui không muốn những ngày như thế này kết thúc. Người ở đây luôn bày những trò hay cho tui hằng ngày, đặc biệt mấy bạn chủ nhà, đi dự hội thảo tiếng Pháp, rủ nhau đi bơi ở hồ Tây, rồi tới đi bia, hoặc đi xem văn nghệ. Đúng rồi, mỗi ngày về nhà với bản là bình yên.

– Mày có muốn lên sân thượng hóng gió tí không?

– Tất nhiên rồi. Đi thôi!

Thế là cái sân thượng đó đã trở thành huyền thoại. Tui leo lên đó mỗi ngày, ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn, hát hò ỏm tỏi mà không sợ làm phiền ai. Và, hơn tất cả, bạn chủ nhà luôn biết tui đang ở đâu khi bản về nhà và không thấy tui đâu cả. Tui thề là tui đang có một cuộc đời kì diệu.

Rồi sao, sống lầy như thế mới là thiên đường của tui. Thức dậy lúc 6h mỗi ngày, ngắm bình minh, phơi nắng, ăn sáng, đi dạo, về nhà mở lap viết bài, mỗi chiều đạp xe quanh hồ Tây. Sống lành mạnh lúc nào không hay. Tui không còn là một đứa ăn chơi nữa, thay vào đó, tui đang sống rực rỡ như một người đã kì vọng.

Hà Nội, ngày hoa sữa bắt đầu rải hương.

Advertisements

4 thoughts on “[Hà Nội] Chapter 1: Những ngày đầu rực rỡ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s