Từng bước nhẹ vào thế giới

Đại dương rộng lớn nhưng ta luôn tìm được bờ bãi của nó

Rừng núi bạt ngàn nhưng nó vẫn luôn có điểm dừng nơi tiếp giáp với một thị trấn nào đó

Thế giới bao la nhưng nó không vô tận. Được biết về sự không vô tận dó, dù chút ít cũng là một đặc ân. 

Tui không bước “ra” thế giới, từ nhỏ đến lớn tui đã sống trong thế giới, tui không ngu dại gì mà bước ra khỏi một điều tươi đẹp như thế cả. Tui muốn bước vào thế giới, để biết nó vô tận hay bất tận, nó thú vị hay tẻ nhạt, và để biết trong khối cầu đẹp đẽ liệu có điều gì xấu xa?

Thuở bé, tui thường ngồi ngóng trông giờ lên hình “Kí sự hoả xa”, “Hành trình theo chân Bác”, rồi “Mekong kí sự” và cả “Bạn trẻ bốn phương”, tay lúc nào cũng nắm chặt remote bằng mọi giá không để mẹ lấy để chuyển kênh cải lương, tai và mắt tập trung cao độ vào màn hình cố gắng nhớ những cái tên, những khung cảnh rực rỡ trước mắt dù đã biết chắc rằng thế nào cũng sẽ quên. Đó, giấc mơ đã có sẵn từ bé.

Nhiều người muốn sống cuộc sống của tui nhưng biết đâu họ không dám. Họ không dám từ bỏ cuộc sống ổn định và từ bỏ định kiến. Tui đã thấy một bạn sinh viên làm việc cong lưng mấy năm trời để quăng cọc tiền 20 triệu vào chiếc tay ga. Còn nếu là tui, tui sẽ lấy cọc tiền đó đi 1 vòng, thậm chí 2 vòng Đông Nam Á rồi về nhà mua chiếc xe đạp. Vì, mình thích thì mình làm thôi, không luật lệ nào ngăn cản cả. Tui không hề chê bai hoặc cười nhẹ những người khác tui, tui chỉ tiếc cho họ rằng họ muốn điều đó nhưng họ phủ nhận và rồi cho qua trong tiếc nuối.

Đến 30 tuổi, tui vẫn còn trẻ, tui vẫn còn đi học được, vẫn còn đi bụi được, vẫn còn đi làm được. Quá nhiều sự lựa chọn cho tuổi 30 thay cho việc lấy chồng, sinh con, nuôi con rồi chờ con nó nuôi lại mình. Lạy hồn, tui không hề muốn làm gia tăng dân số. Những con người đang đứng xa toạ độ nơi họ từng sống lâu năm luôn luôn có nhiều điều hay ho, đôi khi rực rỡ. Tui cũng muốn là kiểu người đó, tui muốn rực rỡ, vì vậy tui luôn muốn di chuyển.

Tui yêu những thị trấn cổ với nhịp sống chậm, tui yêu những thác nước hùng vĩ vẫn hằng tuôn những dòng nước mạnh mẽ, tui yêu những thị trấn nhỏ nơi con người thích mỉm cười với nhau, tui yêu những hòn đảo tách biệt và chỉ có sự tĩnh lặng… Rồi thì sao, thì cố hết sức đi đến đó chứ sao. Điều đó không có nghĩa tui ham chơi không lo toan “cơm áo gạo tiền” mặc dù tui có ham chơi thiệt. Tui vẫn thích đi học, chỉ hơi không giống một tí là tui thích học theo một cách khác.

Từ bé, Trung Quốc to lớn, nước Mỹ siêu cường, châu Âu lộng lẫy luôn là giấc mơ của tui. Những giấc mơ đêm về chuyến tàu hoả xuyên Trung Quốc, về chuyến độc hành ở Đức trên đôi giày patin, về chuyến đi trên xe đạp qua Đông Nam Á thật sự ám ảnh. Nó thật kinh khủng. Kinh khủng vì nó làm tui phát thèm. Phát thèm thì làm sao? Thì cũng cố hết sức để làm nó thôi, chứ không lẽ ngồi hứng nước tuôn ra từ miệng? Ờ. Đi.

Sài Gòn, những ngày mơ trong mọi thời điểm, trên mọi địa hình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s