Thành phố đầu tiên

Thành phố đầu tiên là thành phố xinh đẹp nhất

Đất nước đầu tiên là đất nước mang câu chuyện “quyến rũ” nhất.

Phnom Penh đã lấy ở tui nhiều cái lần đầu tiên, những lần đầu tiền với nhiều cái bỡ ngỡ: lần đầu tiên ra khỏi Việt Nam, lần đầu tiên đi lạc trong một thành phố xa lạ, lần đầu tiên trò chuyện cùng những người bạn ngoài cộng đồng Couchsurfing, lần đầu tiên lếch xác lang chạ bên trạm xe lúc nửa khuya và ngủ cùng lũ muỗi, lần đầu tiên gặp một người bạn mới tuyệt vời đến mức tui sẽ không bao giờ quên. Và, tui đã mất lần đầu tiên tui đã cố “làm mất” trong tận 20 năm cuộc đời chính tại thành phố này.

Đất nước đầu tiên bên ngoài vùng đất mẹ hiền luôn mang lại một thứ gì đó khó quên, nó cứ lảng vảng đâu đó trong trí nhớ, đôi lúc nó nhắc nhở nhẹ nhàng đến những thói quen hằng ngày trong vô thức, và đôi khi nó cựa quậy trong tim như một lời động viên thân thiện trước những giấc ngủ đêm. Tui chỉ vừa đặt cơ thể mình vào đất nước đó trên phạm vi một thành phố, tui chưa thật sự hiểu, chưa thật sự biết gì về người láng giềng này cả. Nhưng, thành phố thủ đô này luôn là một dấu ấn đậm cho một giấc mơ chạm tay vào thế giới.

Tui không yêu Phnom Penh quá nhiều, nhưng nó thật sự ấn tượng. Tui không yêu Phnom Penh theo cách tui đã yêu một thị trấn cao nguyên với màu xanh tươi của những dải chè xếp hàng ngay ngắn, tui không yêu Phnom Penh theo cách tui đã yêu một thị trấn với những khu nhà cổ đa dạng kiến trúc bên bờ sông dành riêng cho những kẻ mộng mơ, tui không yêu Phnom Penh theo cách tui đã yêu một thành phố điên cuồng với giao thông và những khu chỉ dành cho người trên 18 tuổi. Phnom Penh rất khác, không quá náo nhiệt, không quá tẻ nhạt. Tui luôn nhớ đến tận bây giờ cái cảm giác vui sướng khi lần đầu bước chân ra khỏi Việt Nam, tui đã cố không ngủ trên chuyến buýt 6 tiếng đồng hồ để không bỏ lỡ cái cảm xúc tui nên có và cảm nhận. Thật sự thì nó khó tả. Tui đã sụp đổ nhẹ khi cảnh vật không như tưởng tượng, khi đường sá không quá sạch sẽ, khi thời tiết không quá dễ chịu và khi không có quá nhiều cửa hàng tiện lợi tại trung tâm một thành phố 2 triệu dân. Tui đã không từ chối đi bộ vài cây số vòng quanh chỉ để “nhớ đường” và cảm thấy vui vì điều đó. Tui đã mỉm cười thoả mãn trên con đường về vì những cuộc trò chuyện thú vị tại hostel tui đã ở. Vì là lần đầu tiên, tui không giấu nổi sự hí hửng về những công trình tôn giáo mới lạ, về kiểu tên đường theo số, về những con hẻm không biết sẽ dẫn về đâu. Vì là lần đầu tiên, tui không khỏi lo sợ hồi hộp lo lắng về những sự kiện luôn hiện hữu phía trước, tui không biết chúng là gì, tui sợ lần đi đầu tiên sẽ không hoàn hảo vì thực tế là khi đến tận cuối ngày vẫn chưa có điều gì thật sự ấn tượng xảy ra.

29834789536_27529e7608_k

Rồi, khi đang đùa giỡn với anh bạn nhân viên hostel, ảnh nói với tui là một trong 3 cô gái đang nói chuyện trong quán đến từ Mumbai. Rồi sau đó tui nghe được tiếng ai đó vừa chào hỏi mình đầy thân thiện, là 3 cô bạn đó.

– Hello! Hello!

– Hi, I’m Mylu, what’s your name?…

Cuộc trò chuyện kéo dài vài tiếng sau đó, đa số là thằng bạn của tui (Reino) nói, tui thích lắng nghe. Chị bạn Mumbai thật ra đến từ một thành phố Trung Âu lộng lẫy, không phải như vẻ bề ngoài của chỉ. Tui nhớ là tụi tui nói rất nhiều về châu Âu, về những chuyến đi một mình thú vị và về cả Bến Tre. Reino kể về đồ ăn Việt Nam, Abbey kể về cuộc sống đắt đỏ ở London, Jasmin kể về dự định cho những chuyến đi sắp tới của chỉ. Hẹn chỉ ở Việt Nam những ngày giữa tháng Bảy. Nếu lúc đấy thằng bạn tui không xin số liên lạc với chỉ, có lẽ tụi tui sẽ không có cơ hội gặp chỉ lần 2, rồi lần 3, rồi lần thứ n. Hẹn một ngày nào đó sẽ đi ngang qua nhau một lần nữa, hẹn một ngày tái ngộ chị gái quí phái nhất từng gặp và những ngày vùng vẫy ở bầu trời châu Âu.

Lần thứ 2, lần thứ 3 bước chân vào Phnom Penh cũng thật sự ấn tượng. Lần thứ 2 đặt chân đến là lúc tui đội mưa bước đi vòng khu phố quen thuộc, là lúc ngồi chờ xe dưới trời mưa hờn không chịu tạnh, là lúc tui nhận ra thành phố không quá đáng ghét và cũng không quá đáng yêu. Và rồi, lần thứ 3 đã đến. Thành phố chưa tỉnh giấc, ngoài đường lác đác vài người vô gia cư chuẩn bị ngủ giấc khuya, cũng như những người vừa ngồi trên chuyến xe buýt đêm mà tui cũng đã ngồi trên đó đáp bến tại một bến xe cũ kĩ và bốc mùi. Cậu trai địa phương ngồi cạnh tui trên buýt chào tạm biệt tui bằng một nụ cười thân thiện. Có lẽ tụi tui bằng tuổi, cậu ấy tử tế, cậu đã chắn gió cho tui cả đêm khi cửa kính của chiếc xe đã xuống phong độ quá nhiều, tụi tui không ai nói với ai một lời nào, những cuộc trò chuyện vô hình cứ vô tình diễn ra. Sau đó, quá mệt mỏi sau một đêm dài, tui thả mình lên một băng ghế đá và ngủ cùng bọn muỗi để chờ mặt trời lên. Nó quá ấn tượng vì nó thật sự là hành xác.

Nghịch lý là mỗi lần bắt đầu chuyến đi khi tui thốt lên “Chắc tao sẽ tìm được định mệnh ở đó” thì y như rằng ở đó không có định mệnh. Nhưng, ở đấy, Jasmin là định mệnh, hostel tui ở là định mệnh, con đường tui đi là định mệnh. Là định mệnh vì nó là một sự tình cờ vô cớ. Chẳng nghi ngờ gì cả, cả thành phố này là định mệnh.

Sài Gòn, những ngày buồn bã tâm hồn, những ngày nhớ mong da diết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s