Sao phải giống nhau?

Mỗi người có khuôn mặt khác với 6 tỉ 999 triệu 999 ngàn 999 người khác thì việc khác nhau về nội tại cũng là điều không nên bị phê phán. Đôi khi, chúng ta bắt gặp những người được cho là giống mình, rồi chúng ta về chung đội với nhau và đi “bắt nạt” những người không cùng thế giới với đội mình. Không biết quy luật số đông sẽ thắng thế được khơi nguồn từ đâu và bởi ai nhưng tui chắc một điều rằng nếu tui sống cùng thời với kẻ đó, tui sẽ không để yên cho hắn. Tui cũng không ca tụng sự khác biệt, đặc biệt là khi sự khác biệt đang trong thời kì bị lạm dụng quá nhiều. Khác biệt là bứt phá, khác biệt là can đảm? Phải, nhưng khi lợi dụng sự khác biệt để chứng tỏ sự bứt phá, chứng tỏ sự can đảm thì chẳng có gì hay ho cả.

Khác nhau về hình thức thì ta dễ dàng nhận thấy, khác nhau về nội dung đương nhiên không dễ dàng mấy. Nội tâm không phải là một bài toán, nó không có đáp số cụ thể, nội tâm có thể là một bài văn với kết thúc mở. Vì vậy không ai biết được nội tâm chính xác của một người kể cả người sở hữu nó. Ấy vậy trên thế giới vẫn tồn tại sự kì thị khi họ nghĩ rằng một người khác với số đông những người khác. Không nhiều người biết rõ mình là ai, huống chi biết rõ người khác, rồi, làm sao biết được người ta khác mình hay khác với “xã hội” để rồi nhìn họ với ánh mắt khác đi. Mỗi người có lối suy nghĩ và tư duy riêng, không ai giống 100% với ai cả, vậy nha, thà chấp nhận như vậy còn hơn là giữ cái cảm giác khó chịu ngày này qua ngày khác, không có gì vui đâu.

Khác biệt là khi ta làm điều khác biệt nhưng không hề cho rằng điều đó khác biệt. Và khác với người ta một chút không phải là việc gì xấu xa, trừ phi nó phạm pháp hoặc ngược đạo đức.

Như mọi lần, tui cứ thích lấy mình làm ví dụ. Tui học bằng cách đi du lịch, tui học hỏi từ con người thông qua những lời đối thoại, tui nhận ra cách học này thuộc về mình vì nó không bó buộc tui với thi cử, với điểm số hay với một danh hiệu nào cả, và hơn hết, với cách học này tui không thấy sự tồn tại của áp lực. Tui đã từ bỏ tấm bằng loại Giỏi từ lâu xưa, tui muốn theo đuổi cả thế giới, tui yêu tâm hồn một vùng đất hơn là một tấm bằng xé-một-cái-là-rách, tui thà đi lang thang khắp nơi còn hơn quanh quẩn trong văn phòng chỉ để cuối tháng nhận lương. Tui không sợ cô đơn, tui cũng chưa bao giờ cô đơn. Làm ơn đi, tui không bao giờ cô đơn nếu tui đi đây đi đó, đi qua bên đó hay đi về bên kia, con người ở khắp nơi, sợ gì không kết được bạn. Đến tận bây giờ, tui chọn không kết hôn nếu hôn nhân cứ tiếp tục làm tôi ám ảnh nhẹ thế này. Tui sợ hôn nhân, tui sợ rào cản, tui sợ 4 bức tường. Tui sẽ không sinh nở nếu tui không thể giáo dục con mình theo cách tốt nhất, tui sẽ hoàn toàn thất bại nếu tui không dạy nó tư duy. Tui đi xe đạp trong thành phố thay vì đi xe máy, tui ăn chay vì tui thích, tui ủng hộ LGBT, tui thích sự nguy hiểm, tui cười nhẹ khi người khác cười thầm về mức lương của tui, tui cười thầm khi người khác cười nhạo về sự can đảm của tui, cái mà họ không bao giờ dám làm – từ bỏ định kiến. Hơn hết, tui yêu cuộc đời tui vì tui không tìm ra lí do để ghét nó.

choice

Khác biệt đôi khi được định nghĩa như “điên”, “không bình thường” hoặc “kì quặc”. Ờ thì người đời nghĩ vậy chứ tui không nghĩ vậy. Tui không nghĩ một người phụ nữ vừa thích đàn ông vừa thích phụ nữ là kì dị, là suy đồi; tui không thể cho rằng một người đi bộ từ Atlanta đến Alaska là mất trí hoặc bệnh não được; tui không nghĩ một người đàn ông làm việc 24h với máy tính là do anh ta ham tiền hoặc đầu óc anh ta có vấn đề; tui cũng không thể cho rằng một kẻ lụy tình thì chắc chắc 100% cô ấy/anh ấy là yếu đuối được.

Số đông đôi lúc là kẻ giết người, người đi ngược với số đông sẽ là nạn nhân. Nếu không cuốn theo chiều gió thì gió sẽ cuốn nạn nhân một cách đau đớn. Vô duyên chưa, con người sinh ra để sống chứ không phải để cười nhạo hoặc xa lánh nhau. Tui đã từng chứng kiến cảnh nhiều người rời bỏ chiếc ghế của mình trên xe buýt chỉ vì người ngồi bên cạnh cô là một bệnh nhân mắc chứng Parkinson hay cảnh một cô gái bị họ hàng cách li chỉ vì cô không thích con trai. Ở Việt Nam, dù là một đất nước tự do nhưng thành kiến số đông – số ít vẫn diễn ra hằng ngày, thậm chí nó diễn ra ngay trong chính gia đình tôi. Một sinh viên học ở một trường danh tiếng đi chạy bàn để kiếm tiền trở thành nhân vật chính của nhiều cuộc thảo luận hay một người phụ nữ không may ngoại tình trở thành điểm nhắm đến của nhiều cặp mắt dị nghị. Làm ơn đi, con người ta có quyền sống, con người ta có lí do để hành động theo cách đó, đương nhiên ta có quyền phán xét nhưng cũng đừng nên tạo nên một lực lượng hùng mạnh để “hại đời” một cá thể.

– Đừng có làm như vậy, làm vậy không có giống ai hết.

– Sao cơ? Tại sao phải giống người ta? Tại sao người ta không giỏi làm giống tui đi.

Ai cũng giống ai, còn gì là đa dạng.

My Lu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s