Giấc mơ Đan Mạch

Người Đan Mạch theo đuổi chỉ số hạnh phúc. Vậy bằng cách nào? Liệu có cách lí giải nào không đi theo lối kinh tế không? Tui ngán ngẫm mấy con số với cả biểu đồ rồi.

Tui có 2 đứa bạn người Đan Mạch. 2 bản tốt nghiệp phổ thông 2 năm rồi mà vẫn chưa chịu đi học đại học. Bản bảo là bản đang làm ở cửa hàng bán chocolate để kiếm tiền đi road trip ở Mỹ, bản còn than là bản sợ lúc tốt nghiệp thì bản là đứa già nhất. Không đi học đại học thì cũng là chuyện bình thường bên đấy, chả ai thèm nói xỏ nói xiên gì cả, miễn một người có thể tự nuôi mình là được, dù là ngồi văn phòng máy lạnh hay đi chạy bàn thì 2 việc đó cũng được xem y chang nhau. Ba má bản cũng không hối bản đi học đại học, cũng không kêu bản đi lấy chồng, bản thích học nghệ thuật thì “Ok mày cứ đi học đi tụi tao không ý kiến [miễn sao chỉ số hạnh phúc của mày cao là được]”, đại loại vậy. Tuổi cỡ tui bên đó mấy đứa còn xài tiền của ba má đếm trên đầu móng chân. Khi tui nói năm sau tui tốt nghiệp rồi, 2 bản hỏi “ủa sao sớm dạ?”, rồi bản bảo giờ bản chưa muốn đi học tiếp nên gap year.

Còn nữa, hai cái bạn này ăn chay, ăn vì môi trường chứ không phải vì tôn giáo gì sất. Có lần tui đưa cho bản xe của tui hỏi bản muốn chạy thử không, bản trả lời không ngọt xớt, chắc cũng là lí do bảo vệ môi trường. Tập thể dục thì tập mỗi ngày, hèn chi sức như trâu, đi bộ mấy chục cây số với cái balo đâu cũng 16kg cũng không than một lời. Rồi, tui cũng google tìm hiểu về Đan Mạch đồ, rồi mặt đơ ra kiểu [wtf], người dân đa số đi  xe đạp, số xe đạp nhiều hơn số dân, xe đạp thì dùng chung kiểu muốn quăng xe ở đâu cũng được rồi đi về xe còn y nguyên chỗ đó hoặc bước chân  ra đường thấy xe đạp là tự động lấy chạy đi bất chấp chiếc xe là của ai, mọi người dùng chung mà, xe đạp nhiều sợ gì mà không có để chạy. Người giàu đủ tiền mua mấy chục chiếc xe hơi [hơi lố] mà cũng không thèm mua luôn, đi xe đạp cho nó “xanh”.

Có cái này mới vui nè, hai bản nói hai bản thích Bến Tre lắm rồi kể tui nghe chuyện hai bản đi bộ dọc công viên mé sông nguyên buổi chiều rồi tùm lum chuyện các kiểu con đà điểu mà giờ tui hổng có nhớ nữa. Rồi, bản hỏi sao ở Bến Tre nhiều xe đạp điện quá dạ, tui thề tui mà biết tui chết tức tưởi. Giờ suy nghĩ lại câu hỏi đó thì chắc nó là như vầy: Bến Tre (ý là thành phố Bến Tre) cũng nhỏ mà đi xe đạp điện chi cho tốn năng lượng dạ? Ờ, chắc ý bản là vậy.

Giờ sao đây, giấc mơ Đan Mạch của tui sẽ trôi về đâu? Không chỉ phải đến được đó mà còn phải mang về cả lí do vì sao người Đan Mạch hạnh phúc nữa, rồi quăng mấy cái lí do đó về quê tui, nghe rõ không, là quê tui. Trước khi kết bài, cho tui xin vài dòng để than: ôi thần linh ơi, visa đi Đan Mạch, chỉ là visa du lịch thôi sao mà khó xin quá? Sông Bến Tre sẽ trôi về đâu, tuổi trẻ sẽ trôi về đâu.

Giấc mơ Đan Mạch, rồi sẽ có con đường chạm tay vào nó.

(Featured picture lấy từ Google image)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s