Đi thôi, cô gái

Bài viết không nhằm đưa ra kinh nghiệm về việc nên đi như thế nào hay tại sao tuổi trẻ nên đi, bài viết chỉ đề cập đến phong cách đi của một gái hư không điển hình, cô ấy theo đuổi trường phái wild and simple.

Một buổi trưa giữa tuần không mát mẻ mấy, không ai rủ, không ai kêu, không ai ép, cô quyết định mua vé đi Campuchia trong 2 ngày “lỡ”xin nghỉ làm. Hay, những ngày rảnh rang không chịu được là rồi, một cái đụi, cô xuất hiện ở một nơi xa lạ nào đó. Điên, không phải cô. Ngông, không phải cô. Bất cần đời, cũng không phải cô. Không có từ ngữ nào miêu tả được cô cả, ngay cả cô cũng lười suy nghĩ từ nào dành cho cô. Cứ nghĩ đơn giản rằng cô muốn mỗi sáng thức dậy tại một nơi cách thành phố ồn ào trăm cây số và….lao động.

Cô không phải dân nghiện cái thứ vô hình như Internet, không thích, không quan tâm, và đôi khi không cần. Nhiều lúc đi không điện thoại, đỡ mất thời gian bấm, cô thà đi lạc còn sướng hơn. Sau một khoảng thời gian lạc lối trong mê cung của chính mình, cô cuối cùng cũng tìm ra một điều làm cô sung sướng. Du lịch. Cô đi vài lần và không dứt ra được, cô nhận ra cách tốt nhất để biết cô muốn gì là cứ đi đi, đi đến khi nào biết được thứ mình muốn biết, lúc đó hãy về. Cô có những người bạn đã chọn cách này và họ nói rằng cách này ổn. Hai cô bạn Đan Mạch yêu đời, cô bạn xứ bò Tây Ban Nha mạnh mẽ hay anh bạn Bồ Đào Nha thích bôn ba, đó là những ví dụ “sống” cho cuộc tự chinh chính mình, nó rất tự. Người bỏ việc để ra ngoài thế giới trong một năm, vừa đi vừa làm, người quyết định đi sau khi kết thúc khoảng thời gian học phổ thông dài ngoằn, dù đi chỉ vì tò mò, người lên đường vì muốn nhấn nút F5 trong chính mình để chuẩn bị cho con đường học vấn xa hơn. Ai cũng bảo cô rằng “Mày nên làm một cú gap year giống tụi tao đi”. Phải, cô sẽ làm thế. Con người có thể lạc lối, nhưng đừng nên lạc lối trong chính con người mình, thế thì không có gì hay cả. Không có gì sai trái khi cô nhận ra điều gì đó chậm trễ cả. Nếu sai, thì Thượng đế tạo ra khái niệm thời gian sẽ vô nghĩa một cách vô nghĩa.

Cô là thể loại người đem ít đồ, hành lý nhẹ tơn, dễ dàng chuẩn bị. Tôi đã nói cô theo trường phái đơn giản cơ mà. Và cô cũng ốm yếu, cô ngại những thứ nặng nề, cô không thể sung sướng được khi một cái “bịch” mười mấy kí lô đè lên vai cô trong khi cô phải di chuyển trên những đường thẳng, đường chéo, đường cong, đường parabol trên thế giới. Cô thích sự không tiện nghi trong một khoảng thòi gian ngắn hơn là mệt nhọc trong một khoảng thời gian dài. Cô đẹp chứ không có ngu mà đâm đầu vào mệt nhọc.

Cô thuộc dạng người không thích theo lịch trình, nếu có cũng trớt quớt với lịch trình được viết trước đó. Đã nhiều lần cô viết vào giấy những nơi sẽ đến, rồi sau đó sẽ là “chết, chỗ này đẹp hơn nè, theo quẹo qua chỗ đó đi” hoặc “á đu, ở đây đã quá hay ở thêm mấy ngày nữa đi”. Cô khái niệm lịch trình như một sợi dây thừng màu trắng, nó buộc cô lại, nhưng cô thì không thích như vậy, cô ghét bị buộc lại lắm, cả tóc cô còn không buộc vào nói chi đến việc cô lại cô sẽ để cho cái sợi dây thừng màu trắng đó trói cô lại mà không phản kháng gì cả.

Với cô gái này, đi là không bao giờ ăn no. Cớ vì sao? Ăn no sẽ làm cô lười biếng chảy cái thây ra. Lười biếng thì không hay tí nào. Cả cuộc đời 21 năm trôi qua, cô lao động hăng say và sau đó vì một chữ “no” mà trở nên lười. Đâu có được.

Tôi đã để ý nhiều lần, cô chưa bao giờ mua quà cho bạn bè, người thân dù có bị đòi. Dù “đi nhớ mua quà nhe” hay “quà ABC ở XYZ đâu?”, cô vẫn kệ. Có mua đâu mà đưa, sao không giỏi đi đến đó luôn rồi tự mua cho mình một cái đi, ngồi một đống một cục bự chảng ở nhà mà đòi quà (dù chỉ là xã giao) thì cấn không chịu được. Không hề biết phong tục mua quà khi chơi xa xuất phát từ nơi nao, không hề biết đấy có phải là một văn hoá không, cô hoàn toàn không chấp nhận nó, cô đi vì muốn hiểu thế giới chứ có muốn lấy lòng người ở nhà đâu. Vậy nhe, đừng nhắc quà cô nữa, vì sẽ không có đâu.

Đi ít người, đi nhiều sẽ xảy ra xung đột nội bộ. Đó là những gì cô đang nghĩ. Con này thì muốn đi shopping, thằng kia thì thích leo lên cậy chụp hình, nhỏ kia thì thích trang điểm cả tiếng đồng hồ, vậy sao không đi một mình cho nó lành…mạnh. Thêm cái nữa, đi một mình dễ đi 1 về 2, có khi về 3, một người phóng khoáng như cô thì không nở bỏ qua điểm này.

Cô gái này sẵn sàng trở thành hoa hậu thân thiện bất cứ lúc nào. Cô thích dùng bản đồ miệng hơn là google map vì đã có rất nhiều lần google map dắt cô đi một vòng rõ dài. Hay, có một lần đi mua bánh bò, cô bán bánh đắt khách không kịp tay, cô phụ bán rồi sau đó được free 2 cái bánh xinh. Thân thiện chưa bao giờ là lỗ cả, chưa kể những lúc bắt buộc phải tỏ ra thân thiện.

IMG_0274

Yêu bụi đường, chấp nhận làm kẻ lang thang và không bao giờ than vãn khi được đi. Lẩm nhẩm trong đầu những điều đó và ghi nhớ lấy chúng bởi chúng là lí do bắt đầu. Có nhiều lí do bắt đầu và cũng có nhiều cách để bắt đầu. Đôi lúc là nghỉ học, nghỉ việc ngang, nhiều khi là mua một vé bất kì rồi đến đâu thì đến, thậm chí cô có anh bạn bán nhà để du lịch. Và chính anh cũng “dụ” cô làm một cú đạp xe đến Ukraine. Why not? Lang thang không phải là hành xác. Mệt thì ngồi xuống nghỉ, hết mệt đứng dậy đi tiếp. Đâu có ai cấm đâu.

Con đường trở thành hoa hậu thân thiện không dễ. Học tài lẻ để dễ giao lưu cũng là một ý kiến, và cô đang học thổi sáo, sẵn sàng giao lưu trong những chuyến đi sắp đến.

Đi là phải nhớ thật nhiều để về còn kể lê thê. Và, nếu có thời gian, cô sẽ ở chọn một nơi nào đó lâu hơn một tí, níu kéo một tí, thà vậy thì hơn.

Du lịch giống làm tình, một giáo sư đã từng so sánh như thế. Ban đầu khi “làm” ta cảm thấy sợ cho đến khi quen với nó ta lại ghiền lúc nào không hay.

Cuối cùng, cô gái luôn luôn tự đặt câu hỏi trước khi lên đường. Lần này đi để làm gì?

–       Rảnh quá, đi để được bận

–       Nhiều tiền, đi để xả tiền nhẹ túi

–       Chán làm việc, đi để đổi gió

–       Tò mò, đi để biết thế giới có nhiệm màu như người ta nói hay không

–       Lạc lối, đi để tìm kiếm một thứ gì đó mà không biết nó là cái khỉ gì

–       Tự ái, đi để chứng tỏ là tau đi được

–       Thấy khó ở, đi để khoe với mấy đứa mình không ưa và nó cũng không ưa mình cho tụi nó ghen tị chơi

–      Đi đi, sao còn đứng đó hỏi?

Đó là cô gái tôi đã gặp. Tôi sẽ như cô. Tại sao không?

 

Advertisements

4 thoughts on “Đi thôi, cô gái

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s