Về

“Bến Tre có gì đâu mà chơi”. Tôi sẽ đánh thẳng vào mặt đứa nào dám thốt lên câu đó. Thật, tôi sẽ đánh bầm dập tôi của hai năm trước, luôn buông miệng nói câu này mỗi khi được bạn bè hỏi đến. Vậy, điều gì đã xảy ra trong vòng 2 năm ấy, đâu là nguyên nhân của cuộc bạo lực giữa người của hiện tại và người thuộc về quá khứ này? Một thập kỉ rưỡi trước, không một ai bảo tôi rằng, à mày phải yêu quê mày, mày phải trở về sau khi mày bôn ba gió đạn ngoài kia, mày phải xem quê mày như là da là thịt của mày ấy. Không, hầu như là không ai cả, tôi đã được dạy rằng mình phải yêu Tổ quốc yêu đồng bào, nhưng không được dạy cách nào để làm được điều đó. Vậy là phải tự học lấy, nhưng không ai bảo tôi rằng tôi phải tự học lấy. Mơ hồ, hoang mang toàn tập. Một thập kỉ rưỡi sau đó, một cách tự nhiên, những con người trẻ đã khiến tôi tự đi tìm tư tưởng yêu quê đó, dù trễ nhưng nó quí báu, và nó sẽ rực rỡ.

Tôi sẽ kể về khoảng thời trẻ của mình rong ruổi tới những vùng xa xôi mây khói và cũng sẽ không quên kể về con đường về nhà thăm thẳm khó cực thế nào. Phải, con đường về không hề bằng phẳng bởi con người sẽ mang trong người một thứ tâm lý nào đó, đã là tâm lý thì nó phải phức tạp, vì vậy nó không bằng phẳng. Đó thường là cảm giác thỏa mãn hoặc cảm giác tiếc nuối. Không nhiều người nói với tôi rằng họ yêu đường về sau những chuyến đi của họ, số nhiều kể về những cuộc phiêu lưu kì diệu, những nơi đã từng đi qua, số ít có kể về chiến tích trở về cố hương. Kịch bản thường gặp là, à tao đi ngắm bình minh ở A, leo núi ở B, lặn biển ở C, gặp anh D, chị E ở F… (và cứ thế hết bảng chữ cái), rồi, tao đi về. Cái câu chuyện “tao đi về” nó ra sao? Tôi chịu. Sao vậy, sao lại vậy, sao lại có sự kì thị như vậy? Có phải là do hai con đường giống nhau nên người ta chỉ nhớ về một cái hay người ta chỉ muốn kể về sự vẻ vang hay đơn giản người ta quên kể về đường về của họ? Thật kì lạ, con người đi để chiêm ngưỡng độ cao của núi, những cồn sóng hùng vĩ của biển, dòng chải dài đặc của sông,  sự bao la của đại dương, và chuyển động tròn của sao, ấy vậy mà lại bỏ qua bản thân. Họ bỏ qua những câu chuyện rực rỡ trên chuyến về nhà, đó là câu chuyện về bản thân họ. Tôi cũng vậy, tôi thích ba hoa về cuộc tự chinh bản thân rồi lơ đi những gì xảy ra sau đó. Thời gian sau này, tôi sẽ chăm kể chuyện về những bài học được tích lũy.

– Chuyến đi đến ABC của em thế  nào? Kể mọi người nghe nhé

– Em học được nhiều điều lắm ạ. Mọi người sẽ biết rõ hơn, em sẽ mang những thứ hay ho đó về quê mình.

Hãy yêu trọn gói, yêu con đường mình đi, yêu những nơi mình đến, yêu con đường trở về và yêu cái nơi mình đã xuất phát, là nhà.

IMGP6342

 

Advertisements

One thought on “Về

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s