HUMANS OF NINH KIEU

10 ngày phục vụ bàn ở Ninh Kiều, 10 ngày học hỏi, 10 ngày gặp gỡ « đồng nghiệp » xa lạ, 10 ngày chấp nhận vất vả bằng mọi cách, 10 ngày và một câu chuyện cũng thật huy hoàng. 


Đó là lần đầu hiểu được cảm giác nhìn người khác đón Tết, lần đầu tiên rước bao nhiêu vất vả vào người và đáp lại nó bằng nụ cười thỏa mãn, lần đầu tiên nhận ra rằng người Bến Tre đáng yêu ngần ấy.

Một Tết làm phục vụ tăng ca đến 3 giờ rưỡi sáng – chạy và đứng liên tục 10 tiếng đồng hồ, một Tết chạy 7 bàn một thân với công suất 110%. Người người đến rồi đi, ăn Tết múa may quay cuồng rồi để lại một núi chén dĩa, tôi thề mình đã nhìn núi chén dĩa đấy và lắc đầu ngao ngán, rất nhiều lần.  Sẽ có rất nhiều câu chuyện rực rỡ, tôi đã kịp lưu lại và chúng sẽ là những điều tôi sẽ kể cho những người muốn nghe, theo một cách tự hào nhất. 

Tận bây giờ, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng nghề phục vụ không hề thấp kém và tiền lương không phải là thước đo đánh giá một người “cao giỏi” hay thấp kém. Tất cả những người tôi gặp nơi ấy đều là siêu anh hùng, vất vả cùng nhau, mà đã là anh hùng thì sẽ không than đời.

1. Anh Đông – quản lý bụng bự

“Tiền bo thì tụi bây giữ, mà khách chửi thì tao hứng hết”

Biết làm hài lòng khách, được nhân viên kính trọng và một lối hài hước phúc hậu. Đó là những gì tôi nhớ về con người này. Có một lần, khách ở bàn tôi phục vụ say xỉn và la lối ỏm tỏi khi bill có một ít nhầm lẫn, anh Đông đã sắp xếp được tất cả, chân mày rớt xuống tận gò má và không ngừng xoa dịu những người khách khó tính kia. Rồi, phán cho tôi một câu mà sau này tôi không thể nhịn cười được, “tiền bo phải đưa anh phân nửa nghe hông, cái thân tui như vầy mà nghe chửi nảy giờ”. Một lần nữa, bill cũng có nhầm lẫn về số lượng món ăn, anh Đông đã xem lại camera, giải oan cho tôi, mọi chuyện được giải quyết trong êm đẹp.

2. Anh Hưng – quá nhanh quá nguy hiểm

“Em quên cái nĩa đi em”

Trực cùng anh trai này chỉ vỏn vẹn hai ngày, nhưng mỗi lần chợt nhớ về thì không sao không mỉm cười được. Một con người hành động vô cùng nhanh và dứt khoát. Anh dạy tôi thế nào là một người phục vụ có tâm.

3. Anh Duy – người khó đoán

“Anh từng xắn đũa vô khách rồi đó, có tin không?”

Chỉ làm việc không ngừng nghỉ ở quán, không ngừng nghỉ buôn chuyện trên bàn nhậu. Là anh. Đủ chuyện trên trời dưới đất, vô lí có, hợp lí có, lần đầu tiên tôi nhận ra anh có nhiều chuyện để kể đến thế. Từng bôn ba nhiều nơi, từng sống không cố định và không ngừng dịch chuyển, người anh đầy kinh nghiệm. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy ở anh đâu đó tồn tại chút truyền thống và không ưa sự thay đổi.

4. Cảnh – người ít nói

“Có cái gì vui đâu mà hổng buồn”

Cảnh là nhân viên chính thức, không thời vụ như tôi hoặc bao kẻ áo trắng khác. Cậu nhỏ tuổi hơn tôi, tôi đã gọi cậu bằng “anh” và vẫn giữ thói xưng hô đó trong suốt 10 ngày. Cậu hướng dẫn tôi rất nhiều, từng bước từng bước một và không hề tỏ ra chán nản. Cậu hiền và ít nói, đó là những gì tôi có thể thấy được. Gương mặt cậu hiện lên một vẻ buồn bã chờ thời khi kế hoạch về thăm quê bất thành, thế là giữ vẻ u sầu suốt buổi hôm đó. Trên hết, cậu chăm chỉ, vô cùng.

5. Khánh – người không biết buồn

“Ngày mai anh nghỉ, anh nghỉ là nguyên quán dẹp tiệm”

Đúng là dẹp tiệm thiệt, không ai đi làm vào ngày hôm đó, vì đơn giản ngày đó tất cả nhân viên được phép nghỉ. Khác hoàn toàn với cảnh, Khánh luôn cười, dù hoàn cảnh có oái oăm đến đâu. Trực cùng Khánh những ngày làm việc sau cùng kể ra rất thú vị, Khánh dọn tàn cuộc khi tôi làm bể một chai bia, đuổi khéo khách khi cả đám đã rã rời, được giải oan khi trải qua hàng tiếng đồng hồ xem lại camera, nỗi oan mà bọn tôi đã gọi là “nỗi oan Thị Khánh”. Nhiều câu nói kinh điển và hài hước vô cùng, nhiều đến nỗi tôi không thể nhớ đến một câu nào cả.

6. An – người đẹp trai

“Quán này chán một cái là không bao giờ ế”

Một cậu trai ga lăng và luôn hỗ trợ ma mới.

7. Phong – người hăng say

“Bên đây có cái gì chưa xong hông, qua phụ nè”

Đó là ngày làm  việc cuối cùng của tôi, thấy khu vực bọn tôi thiếu người, cậu chạy qua giúp liền. Cậu là tiếp thực ở lò nướng, cậu vẫn còn đi học và là người hăng say kiếm tiền. Theo lời cậu kể, cậu làm việc từ 9h sáng đến tận 12h khuya, chẳng có hột cơm trong bụng cho đến 2h chiều, tôi nhớ khuôn mặt thiu thỉu của cậu khi cậu kể tôi nghe những câu chuyện đó, thật đáng ngưỡng mộ.

8. Chị Nhi – người không được ưa chuộng

Chị là người trực quầy, làm việc với máy tính, chị không được bọn phục vụ ưa chuộng, đôi khi đối với tôi cũng thế. Nhưng, khi không còn ngồi ở quầy nữa, chị cũng được ưa chuộng, bởi tôi.

9. Anh Kha – người thân thiện

“Anh tên Chồng, mai mốt vô quầy thì hỏi anh Chồng đâu thì ai cũng biết”

Đó là những lời anh nói khi bọn tôi cùng nhau đi uống nước mía khuya khi hết ca trực. Anh còn kể nhiều câu chuyện kinh điển đã diễn ra tại Nink Kiều, nhưng việc hồi tưởng lại chúng là gì thì là một việc khó khăn với tôi quá, nhưng chúng kinh điển. Tôi từng để chung đồ đạc cùng một ngăn với anh, và nhận ra anh quá đỗi thân thiện, và cả tốt bụng, hơn những gì tôi có thể nghĩ.

10. Quí – người tốt

“Mọi người lên Sài Gòn vui nhe, nhớ về đây nữa nhe”

Lời chào tạm biệt của cậu trai trắng trẻo và tốt tính đó là thế. Hy vọng cậu vẫn tìm được niềm vui khi làm việc, như những gì cậu đã kể, với chúng tôi.

Những con người ở nơi ấy, tại khoảng thời gian ấy, mỗi người đều có một câu chuyện rực rỡ khác nhau, tôi vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu nó rực rỡ thế nào, nhưng tôi biết, nó rực rỡ.

Hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận được một Bến Tre bình lặng và đang đi lên, cũng trong bình lặng.

Những ngày chạy bàn vật vã.

__My Lu__

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s