MỘT MÌNH ĐẾN ĐÀ LẠT (Masturdating)

More pictures at: Rực rỡ Tây Nguyên

Là người trẻ trung, tự do, được ở Đà Lạt, vào những ngày đầu tháng Sáu là một niềm hạnh phúc bình yên.

Một mình đến thành phố cao nguyên không phải là một ý kiến tồi tệ.


“Em đến Đà Lạt à, cũng không còn xa lắm đâu. Sao em đi có một mình thế, không sợ buồn sao?”, chị chủ quán nước ven đường đã hỏi tôi thế khi tôi buộc phải dừng chân lại trú mưa ở đấy. Trời bỗng bất chợt đổ mưa khi vài giây trước đó hãy còn nắng, hơi đất bốc lên không hề dễ chịu, gió thổi từng cơn nhẹ nhàng, bất chấp phương hướng. Đó là cao nguyên? “Dạ em thử đi một mình một lần cho biết”, tôi đã đáp ngắn gọn như thế.

Lúc đó, tôi vẫn ngồi tại một quán nhỏ ở Đức Trọng ngắm nhìn mưa rơi, chẳng buồn cho đợi mưa tan, chẳng buồn nghĩ ngợi đến viễn cảnh những ngày sắp đến, chỉ ngồi trơ ra rồi nhắm mắt tận hưởng giây phút thoải mái đó. Tôi đã vượt qua đèo Bảo Lộc, một mình, cùng với nỗi sợ hãi dịu dàng của vài ngày trước. Dù trong năm tôi đã qua đoạn đèo này hai lần, dù tôi đã cố cho rằng mình mạnh mẽ, nỗi sợ vẫn đến một cách nhẹ nhàng như thế. 15km với nhiều cua gấp và thành tích “giết người” của nó đã không bao gồm tôi.

IMG_8777

Đèo Prenn

Khung cảnh giao thoa giữa Đức Trọng và Đà Lạt như thể một thiên đường. Những ngôi nhà theo kiến trúc biệt thự mini nằm thưa thớt nhau, và bao quát hết các ngồi nhà là những cánh đồng hoa và vườn rau, tất cả đều được những ngọn núi cao to ôm vào lòng. Thời tiết vô cùng dễ chịu, dường như nó đã được sắp đặt trước đê khiến tôi mê mệt đến chừng ấy. Như mọi người thường nói thấy thông là thấy Đà Lạt, tôi xin xác nhận điều này, những cây thông đầu tiên hiện ra trước mắt tôi là những cây to khẳng khiu dưới chân đèo Prenn. Sau gần 9 giờ đồng hồ bán mình cho nắng, bán mông cho “ngựa” tôi đã đến thành phố. Cái không khí cao nguyên làm tôi không thể không tự thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện.

Dạo Đà Lạt, đèo xe lên những dốc cao tận hưởng thời tiết không bao giờ có ở  Sài Gòn, chụp ảnh, tôi nhận ra mình không hề cảm thấy cô đơn và mọi thứ không hề tẻ nhạt. Tôi về dorm, một dorm gần chợ đêm, nghỉ ngơi qua loa và quyết định dạo chơi chợ Đà Lạt. Ngôi chợ này đã trở nên quen thuộc, rất nhiều, tôi luôn đến đấy mỗi khi có dịp đến thành phố. Tôi nhớ chị bán bún riêu, anh bán áo khoác hoodie, cô bán sữa đậu nành, chị bán bánh tráng nướng, rất rõ. Tôi không nhớ mình đã đi bao nhiêu vòng khu chợ đó cho đến khi tôi ghé lại và mua một nón len xinh xắn tặng Tent, cô bạn người Thái vui vẻ. Sắc tím ngã quỵ phía chân trời, một cảnh sắc tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ bắt gặp được, và tôi như một kẻ hứng tình trước vẻ đẹp lãng mạn và kì diệu đó, tôi đã đứng lặng trong vài phút.

IMG_8836

Hàng sữa đậu nành, chợ đêm Đà Lạt

4

Em bé bánh tráng nướng, chợ Đà Lạt

Tôi có sở thích nhìn một thành phố từ cao, tôi thề là mình đã đến gần 5 dốc cao chỉ đến thả ánh mắt vô hồn vào những ngọn đèn bên dưới. Tôi thề là mình đã ngồi trên đấy cả tiếng đồng hồ, không nghĩ ngợi, không lo sợ, chỉ mỉm cười.

“Người khở dại thì phiêu dạt, người khôn ngoan thì phiêu du” – Thomas Fuller. Tôi không tự tin cho rằng mình là kẻ phiêu du, tôi chỉ đạt cảnh giới tầm giữa hai thứ đó thôi, để khôn ngoan thì phải chừng vài năm nữa. Đó là dòng suy nghĩ sau cùng trước khi tôi chìm vào giấc ngủ tương đối sâu khi mọi người bên cạnh vẫn còn to nhỏ những câu chuyện dài bất tận.

Vầng đông ló dạng trước khi tôi tỉnh giấc, kế hoạch đón bình mình xem như vô vọng. Tôi ăn nốt những ổ bánh mì đem theo còn lại, tận hưởng Đà Lạt những giờ cuối sau khi trở về Sài Gòn đáng ghét kia. Có lẽ tôi chưa bao giờ thừa nhận rằng mình là một người lo xa, tôi chưa bao giờ thế. Chắc đó cũng là lí do tôi thường không kể với ai việc mình đã mua theo rất nhiều bánh bì và đem một chai nước tương để siết bụng dọc đường đi. Tôi từng dừng xe giữa cái nóng đổ lửa của ngày hè Ninh Thuận chỉ để nhai bánh mì, tôi từng ngừng xe giữa cái sớm đầy sương ở Bình Thuận và cố nuốt những ổ bánh mì gần như hóa đá. Với tôi, bánh mì luôn là một kẻ tốt bụng.

IMG_8992

Đà Lạt từ cao

IMG_9009

Người chăm rau, Đà Lạt

Buổi sáng hôm đó, tôi chẳng làm việc gì khác ngoài việc đến các vùng ven Đà Lạt, đến Dran, thiền viện, hồ Tuyền Lâm rồi trở về trung tâm thành phố, chào nhau lần cuối trước khi trở về. Đường về cũng không có gì gọi là khó thở, bởi tôi đã quen với việc ngồi hàng giờ cầm lái, và cũng bởi vì cung đường ấy đã trở nên thân thuộc, kể từ dạo ấy. Điều duy nhất gây khó khăn đó là những cơn buồn ngủ đứt quãng, và tôi đã vượt qua bằng những khúc hát rõ thảm họa của mình, những câu ca bất chấp giai điệu. Cuộc săn tìm niềm vui đơn độc này có thể nói là rất bụi, theo hai nghĩa. Đoạn đường ngoại ô thành phố Bảo Lộc đang sửa chữa, bụi bay tự do bất chấp phương hướng, bụi đóng vào xe một lớp dày cộm, bụi luồng vào tóc và cả lớp da trần. Còn theo nghĩa còn lại, bụi là bụi, vẫn cứ là thế, là bụi.

Và, tôi về đến nhà, hoàn toàn nguyên vẹn, trong sự mãn nguyện tại tâm.

Đà Lạt những ngày đầu tháng 6/2014

Nhật kí lang bạt, khi còn 19.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s