NHIỆM MÀU SAPA

Sapa tươi đẹp. Phải. Sapa luôn tươi đẹp, đối với tôi, ít nhất là 48 tiếng tôi có mặt ở đó.

Đó cũng là nơi tôi nhận ra tôi yêu Việt Nam hơn tôi từng nghĩ.


Tôi thức giấc lúc mọi người cùng toa vẫn còn đắm mình trong những giấc ngủ ngắn hiếm hoi, 4h sáng và con tàu vẫn giữ vững nhịp điệu của nó. Tôi không thấy dấu hiệu của sự hối hả, tất cả đều im lặng ngoại trừ tiếng kêu của động cơ và những tiếng thì thầm của những người mất ngủ.

Thế là tôi đã đặt chân đến Lào Cai. Sau chừng 30 phút từ Lào Cai vào thị trấn Sapa, tôi đã tận mắt chứng kiến được thế nào là đường đèo Tây Bắc, ngoằn ngoèo, hẹp ngang và đôi khi tỏ ra vẻ dữ tợn. Ánh nắng đâm thủng rừng cây xuyên qua cửa kính xe và chạm nhẹ vào tôi, không có gì thoải mái hơn khi có một tia nắng hiền lành sưởi ấm cho mình trong cái lạnh 12 độ này. Đến với vùng cao, tôi yêu nắng hơn bao giờ hết.

sp2

Những em bé vùng cao, bản Cát Cát

Sapa đã đối xử tốt với tôi và chào tôi bằng một ngày nắng đẹp. Vi vu thị trấn cả buổi sáng, mọi thứ đều mới mẻ, ruộng bậc thang, bản làng, những người dân tộc niềm nở. Tôi đã được học rất nhiều về cuộc sống vùng cao, và những gì tôi nhìn thấy trùng khớp rất nhiều so với những gì tôi đã học. Tôi mỉm cười, tôi luôn thế, mỉm cười thỏa mãn. Trẻ con Sapa trắng trẻo, má hồng tươi chạy nhảy tung tăng khắp bản làng. Những bà mẹ địu con trên lưng, đôi tay vẫn không ngừng với công việc thường nhật. Những cụ già nở nụ cười chân thật khi có du khách đi ngang, nụ cười rất Sapa. Điều làm tôi ngạc nhiên và thích thú hơn cả là người dân tộc ở đây nói tiếng Anh siêu hay, cứ như người bản địa, kể cả em bé đứng ngang vai tôi cũng đã lưu loát một cách khó hiểu. Vậy, người dân ở đây rành rã cả 3 ngôn ngữ.

Nơi tôi ở không phải là thị trấn với vô số hoạt động về đêm thú vị, cũng không phải là khách sạn tiện nghi mà là một homestay giản dị ở Tả Van. Đó là một ngôi nhà gỗ, không hề to nhưng được trang bị nhiều thứ thú vị. Bàn billard giữa gian nhà là một điểm ấn tượng, cộng với quầy bar phiên bản mini cùng nhiều vách gỗ được trang trí bằng hàng thổ cẩm khiến ngôi nhà trở nên thu hút. Mọi vật dụng đều là gỗ, điều này làm tôi thích thú, tôi luôn có cảm tình với những vật dụng làm-bằng-tay. Chủ nhà là 3 anh chị người Kinh, hãy còn trẻ, mến khách và có vẻ thạo đời. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chán chườm mỗi khi đi đến một vùng đất lạ, tôi không biết lí do, như bao người trẻ khác.

Homestay Volunteer

Homestay Volunteer

Trẻ dân tộc ở Sapa không nhút nhát, chúng mỉm cười lại khi tôi mỉm cười với chúng. Bé Dung, người H’mong, đã cho tôi biết nhiều thông tin về Sapa, về Tả Van, về cầu Mây và người dân tộc nơi đây. Thật ngọt ngào khi bé tặng tôi một nhánh cây rừng tạo dáng hình trái tim, tôi đơ người ra vì đó là tình huống tôi không bao giờ nghĩ đến, và nó xảy ra. Tôi nghĩ ắt trong lớp bé học rất giỏi, vì bé nói tiếng Anh rất điêu, hơn cả tôi.

sp1

Bé Dung người H’mong

sp3

Dọc đường cầu Mây

Đường đi từ Tả Van lên thị trấn không hề dễ chịu. Đường dốc và cong, nhiều ổ gà và đôi khi có suối chảy ngang, những đoạn có trâu đàn đi ngang, một bên là vách núi sừng sững, một bên là vực với hàng dặm ruộng bậc thang. Đó là những gì tôi có thể miêu tả được về con đường không hề dễ dàng đó. Thị trấn đang tất bật chuẩn bị cho Giáng sinh, thật rộn ràng. Trời 22 độ, tương đối dễ chịu, một dấu hiệu tốt cho cuộc chinh phục khó khăn vào ngày hôm sau. Tối hôm đó, tôi buộc mình phải ngủ sớm, điều này không hề dễ, để đối đầu với ngọn núi truyền thuyết ấy.

sp4

sp5

Ngày cuối cùng ở Sapa, sau 2 ngày leo núi, tôi đón Giáng sinh tại thị trấn cùng những người bạn mới, người Nam Định, người Gia Lai. Cuộc leo núi đã thực sự vắt sức của tôi rất nhiều, tôi vẫn mệt mỏi sau khi trở về mặt đất. Phải. Tôi đã rất mệt.

Trong những giờ cuối cùng ở Lào Cai trước khi trở về Hà Nội, tôi chẳng muốn rời đi. Tôi luôn thế. Tôi đã từng muốn ở lại Đà Nẵng khi đã trót lòng với Hội An, tôi đã từng muốn ở lại Đà Lạt vì tôi chẳng muốn rời xa thời tiết dễ chịu ấy, tôi đã từng muốn ở lại Nha Trang và nằm dài trên bãi cát mịn nghe tiếng sóng biển và ngắm sao trời. Đối với Sapa cũng vậy, tôi chẳng muốn rời nhà thờ đá, rời khu chợ đầy sương mù, rời quảng trường trung tâm, rời những ngôi nhà gỗ, rời người Sapa. Một cảnh tượng thu hút sự chú ý của tôi: một bé gái chừng 5 tuổi đang cố bán những vòng tay vải thổ cẩm cho khách du lịch, cùng bà mẹ địu một đứa con khác cạnh bên, bỗng nhiên biến đổi sắc mặt và vội vàng chạy đi khi nghe tiếng còi cấm phát ra từ một anh dân phòng nào đó. Tôi vẫn nhớ nét mặt đó, nó đã biến đổi như thế nào và tôi thề là mình đã trơ trơ khi chứng kiến điều đó. Trẻ con vùng này có vẻ hơi khắc khổ, nhưng, chúng luôn tươi đẹp trong mắt tôi. Tất cả mọi thứ đều tươi đẹp, và sẽ luôn như thế.

Sương sáng bản Tả Van

Sương sáng bản Tả Van

Sương mù dày đặc cả con đường đến nỗi xe phải bật đèn vào cả ban ngày. Xe khách chưa bao giờ là bạn đồng hành tốt, với tôi, nhất là khi vào địa phận của những con đường hiểm trở như đèo Tây Bắc, tôi thấy buồn nôn dữ dội. Say xe là một trong những điểm yếu của tôi, đó là lí do xe máy luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi cho nhiều cuộc đi bụi của mình. Tôi ép mình phải ngủ để quên đi điểm yếu này, rồi tôi sẽ ổn. Mở mắt ra, sẽ thấy Hà Nội.

Sapa, 22/12 – 25/12/2015

Nhật kí lang bạt khi còn 20.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s