GIAN NAN FANSIPAN

Fansipan hai ngày nắng đẹp, không sương mù

Cám ơn thượng đế vì sự sắp đặt

Cám ơn cuộc đời đã cho tôi niềm mê chinh phục.

Ngày tháng ở Sa Pa rất tươi đẹp, nhưng có bao giờ nó đã không tươi đẹp?

Lạnh lẽo ư? Phải. Rất lạnh, cái lạnh nhất mà tôi đã trải qua trong ngần 20 năm, và tôi đã cảm nhận được điều đó ở đây. Nhưng tôi không nghĩ cái lạnh này không tươi đẹp, tôi không nghĩ một đặc trưng vốn có của một nơi là xấu xa.

Buồn tẻ ư? Không hẳn. Tôi không nghĩ sự im ắng luôn đi liền với cái tẻ nhạt. Tôi không thể gọi một thị trấn du lịch là thị trấn tĩnh lặng và buồn tẻ được.

Vậy, trong mắt tôi, Sa Pa luôn tươi đẹp, tươi đẹp hơn những gì tôi có thể miêu tả được, dù tôi chỉ “sống” ở đấy chưa đầy 48 tiếng.


Tôi vác túi đeo màu hồng quen thuộc vào người, mặc vào người rất nhiều lớp quần áo để bù trừ cho cái khả năng chịu lạnh yếu ớt của mình. Sau 15 cây số cầm tay lái từ bản Tả Van lên thị trấn, tôi đã hoàn toàn cóng, tưởng chừng đã không thể cử động được nếu không có những tia nắng buông đầu tiên trong ngày. Chúng tôi di chuyển lên vườn quốc gia Hoàng Liên để bắt đầu một hành trình không hề dễ dàng, đối với tôi, chạm tay vào nóc nhà Đông Dương.

Gió thổi liên hồi. Những đoạn đường đầu tiên khá lầy lội, có lẽ là vết tích sau một trận mưa trước đó. Tôi cứ đi với cái niềm hí-ha-hí-hửng vì tôi đã nghĩ những đoạn đường sau đó cũng dễ thở như thế này, dốc không cao và không hiểm trở mấy, đôi khi cũng có vài con suối ngắn ngủi (và tôi đã “gục ngã” khi biết rằng nó hoàn toàn ngược lại). Thật lạ là người đầu tiên trong đoàn tôi nói chuyện đầu tiên là Lily, một chị người Trung Quốc, rất dễ thương, và đôi khi tôi phải dùng từ “tăng động”, khi tôi bị vướn vào một bụi gai nào đó và chị giúp tôi tháo nó ra (That’s how I met Lily). Đến giữa trưa, tôi đã có mặt tại trạm 2200m, trời vẫn lạnh, gió chưa bao giờ nghỉ xả hơi, việc đầu tiên tôi làm là nằm đơ người ra và buộc mình thở đều. Sau cơm nắm, thịt gà, xôi và những câu nói xã giao mà chúng tôi chưa có dịp nói từ lúc bắt đầu hành trình, tôi tiếp tục với đoạn 600m chưa bao giờ là đơn giản tiếp theo, vô cùng vất vả.

leo fan

Tôi thề là mình đã rất mệt, đầu gối đã bắt đầu đau, tôi bị tuột lại sau cùng, và đương nhiên tôi phải đi một mình. Nhưng điều đó không hẳn làm tôi lo sợ, nó cho tôi thời gian để cảm nhận tự do và suy nghĩ vẩn vơ. Tôi thề là mình đã ngồi lại chừng nửa giờ đồng hồ tại một vách đá, chỉ vì nó quá khó với tôi, và cũng chỉ để nghĩ về một người nào đó đã quá xa tầm tim. Tôi thề là tim tôi đã đập rất nhanh, tưởng chừng đã kiệt sức khi liên tục thấy những dốc đá cao khi đôi chân đã mỏi. Tôi thề là tôi đã nản lòng khi đối diện với những dốc xuống. Tôi thề mình đã nhụt chí khi một anh bộ đội đi ngược chiều nọ bảo tôi rằng còn hơn một tiếng nữa tôi mới đến được mốc 2800m. Tôi thề là mình đã hoàn toàn một mình, cùng gió, cùng dốc cao trong một khoảng dài, tưởng như vô tận. Và cuối cùng, tôi thề là mình đã cảm thấy được “thoát” khi nhìn thấy những ngôi nhà, nhìn thấy con người và sự sinh hoạt.

Tim vẫn chạy rất nhanh, có lúc tôi đã nghỉ nó sẽ không trở về nhịp bình thường vốn có. Gió vẫn ùa vào người không hề biết mệt, dù người đã quá mệt để cảm nhận sự việc. Những người phương Tây cao lớn đã tiếp tục chinh phục đỉnh, đoàn người chỉ còn lại 10 người, cùng ăn tối trong tiếng gió rít  rợn người và trò chuyện cùng nhau (That’s how I met my friend-mily).

fansipan

Giữa màn đêm kéo dài như vô tận tại trạm dừng chân ấy, tôi biết mình đã gần như thảm hại thế nào khi chỉ biết quấn mình vào túi ngủ để trốn cái lạnh mất ngủ này. Tôi đã bỏ lỡ buổi giao lưu và nhiều người, nhiều điều thú vị khác và đánh đổi với việc nằm ừ người ra với cái lạnh và sự mất ngủ đáng ghét. Tôi thề là tôi chẳng chợp mắt được bao nhiêu trong cái đêm lạnh lẽo đó. Tôi đã nghĩ việc đầu tiên khi về lại Sài Gòn và kể về Fansipan, câu đầu tiên tôi thốt ra sẽ là “thật là sai sót khi không luyện thể lực trước khi leo núi”. Đêm đó, tôi mệt lã.

Bầu trời vẫn đen kịt khi chúng tôi bắt đầu chặng đường sau cùng. Vẫn là gió, nhưng gió đã hiểm ác hơn nhiều khi chúng hòa vào tre tạo nên những tiếng rít nghe dữ tợn. Vẫn là bùn đất, nhưng nó đã dữ dội hơn nhiều khi tôi hoàn toàn mù tịt nếu không có chiếc đèn pin bên mình. Vẫn là đường mòn, nhưng nó đã hiểm trở hơn nhiều khi nó đứng cạnh vực thẳm, tôi nhận thức được điều này khi mặt trời đã chịu ló dạng sau nhiều giờ chơi trò trốn tìm. Mặt trời xuất hiện thật hoành tráng, sắc đỏ đánh tan mọi mệt mỏi trong tôi lúc đó, màu đỏ hiếm thấy ấy lấn át cả màu xanh của cây rừng. Đây cũng là đoạn tôi đi một mình, tôi dừng lại để cảm nhận một điều gì đó tôi cũng chẳng rõ, tôi thả cái nhìn xa vắng vào những tầng mây, những tầng cây đang nhảy nhót theo một giai điệu lạ lùng. Và tôi, cũng nhảy múa, tôi đang nói đến tâm trạng của tôi lúc đó, trong tôi đã tràn ngập hàng trăm nốt nhạc, bất chấp giai điệu. Khi ánh nắng đã xỏ xiên vào từng chiếc lá rừng cũng là lúc tôi đặt những bước chân cuối cùng trên những bậc thang hòa nhập vào đoàn người đã có mặt ở đó từ bao giờ.

Mệt mỏi, chân đau, sợ hãi, chúng đã hoàn toàn vỡ tan khi tôi biết mình đã không bỏ cuộc, thậm chí không nghĩ rằng sẽ bỏ cuộc. Cái duy nhất tôi còn cảm nhận được là: lạnh. Tôi cực vui mừng khi nghĩ rằng mình sẽ gạch được một dòng nữa trong Bucket list một cách kiêu hãnh.

IMG_3863

Nhưng hành trình trở về với mặt đất không hề đơn giản, chưa bao giờ là đơn giản. Nghỉ ngơi ở trạm dừng chân chừng 30 phút, tinh thần tôi đã cứng hơn khi tôi biết một viễn cảnh tươi đẹp đang chờ đón mình: được tắm sau một ngày rưỡi lún người vào hoang dã và hơn hết là một giáng sinh thị trấn đầu tiên. Hơn 6 giờ sau, đôi chân tôi đã được nghỉ ngơi sau khi trải qua con đường quen thuộc một lần nữa. Đã có những đoạn tôi lại một mình, trì chí, không lo sợ, không thèm người, hoàn toàn tự do. Mọi điều nặng nề như tan loãng vào hư  vô.

Tôi không bao giờ quên nguyên tắc sống của mình: sống mỗi ngày như một ngày hội. Gian nan như thế, vắt sức như thế, cuộc tự chinh này đã cho tôi một cái nhìn sống động về thiên nhiên hùng vĩ, về con người, về người trẻ, và cả Việt Nam.

Tôi hoàn toàn tự tin khi gạch một đường đầy bạo lực trong Bucket list của mình. 

Nhật kí lang bạt, Fansipan 23/12 – 24/12/2015.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s